[Tuấn - Hạn] Người đặc biệt p1

691 53 3
                                    

"Nè cậu đến chưa vậy? Nhanh lên một chút, cậu làm trễ giờ của tôi rồi"
Người vừa mới cúp điện thoại chính là Cung Tuấn, được mệnh danh là vua của ngành cổ phiếu, những người muốn cậu giúp đầu tư phải nắm trong tay từ 9 con số trở lên.
Hôm nay Cung Tuấn vừa xong một buổi họp tại nước ngoài, cậu vừa xuống máy bay đã điện hối thư ký đón cậu ngay lập tức.
Vì hôm nay là một ngày quan trọng, cậu đã sắp xếp lại hết công việc, làm cấp tốc ba ngày liền mới kịp để trống ngày hôm nay.
"Cung tổng, bên này" thư ký của Cung Tuấn là Phạm Tân Vĩ hay gọi là thư ký Phạm, cậu ấy vừa thấy Cung Tuấn ấn kèn hai cái gọi lớn.
Cung Tuấn lập tức chạy đến gõ cửa chỗ lái "Cậu đón xe trở về, mang vali tôi về giúp tôi, tôi có việc"
Phạm Tân Vĩ xuống xe nhận lấy vali của Cung Tuấn mà nhìn cậu lái xe đi. Cậu liên tục gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, tâm tình bông chồn không yên.
Cậu đành gọi cho quản lý của anh, rất nhanh người quản lý kia đã bắt máy.
"Alo... Cung tổng, sao anh lại gọi tôi giờ này?" Ngụy Triết Minh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11h khuya khó hiểu hỏi.
"Anh Hạn đâu? Tôi gọi anh ấy không được" Cung Tuấn hỏi thẳng vào vấn đề.
"Hôm nay các người mẫu có buổi chụp ảnh, anh ấy giờ vẫn còn ở phim trường đấy" Ngụy Triết Minh thành thật trả lời cậu.
"Gửi địa chỉ qua cho tôi"nói xong Cung Tuấn cúp máy, Ngụy Triết Minh lập tức gửi định vị sang cho cậu.
Cung Tuấn đảo một vòng vo lăng chạy đến địa chỉ mà Ngụy Triết Minh gửi đến.
Đến nơi, đây là một khách sạn mang phong cách Châu Âu, cậu đến hỏi lễ tân thì biết được đoàn ekip mới di chuyển lên tầng thượng của khách sạn, Cung Tuấn gật đầu cảm ơn rồi đi thang máy lên đó.
Đến nơi cậu nhìn một vòng thấy ai cũng đang bận bận rộn rộn mà quay chụp, cậu túm đại một người trong ekip hỏi
"Xin hỏi Trương Triết Hạn đang ở đâu?"
Người kia là một anh chàng mập mạp nhìn rất thật thà, cậu ta nhỏ giọng nói cho Cung Tuấn "Trương lão sư đang ngủ ở bên kia"
Cung Tuấn gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng cậu ta chỉ.
Trương Triết Hạn đang ngồi trên một ghế dựa dành riêng cho anh, tay anh vẫn còn ôm điện thoại ngủ gục trên ghế, Cung Tuấn nhìn mà xót xót.
Cậu đi sang, cỡ ra áo khoác đắp lên người cho anh.
Trương Triết Hạn như nhận ra có người lại gần, vừa ngửi ngửi đã biết là ai nhỏ giọng lè nhè "đến rồi à? Tôi buồn ngủ quá"
Cung Tuấn cười cười lấy điện thoại từ tay Trương Triết Hạn ra, cậu kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống kéo anh qua cho anh tựa thoải mái hơn.
Trương Triết Hạn được nằm thoải mái vì vậy trực tiếp ngủ luôn. Cung Tuấn thấy anh thui thui ngủ rồi mới lấy điện thoại của mình ra mà làm việc.
Những người trong ekip đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi, mỗi lần Trương Triết Hạn có buổi chụp ảnh buổi tối Cung Tuấn đều sẽ chạy đến, hôm thì mang thức ăn vặt, hôm thì làm điểm tựa, có hôm thì đến giúp Trương Triết Hạn một tay, nhìn Cung Tuấn ai cũng nghĩ cậu rất rảnh rỗi nhưng ai lại không biết Cung tổng bận trăm công nghìn việc chứ, chỉ có Trương Triết Hạn là đặc biệt.
Trương Triết Hạn gọi cậu có mặt.
Trương Triết Hạn ốm cậu có mặt.
Trương Triết Hạn say có cậu chăm sóc.
Trương Triết Hạn lười biếng sẽ có cậu nuôi.
Nói chung chỉ cần những chuyện có liên quan đến Trương Triết Hạn cậu đều sẽ nhún tay vào.

Buổi chụp ảnh vậy mà đến gần 2h sáng, mọi người đều đang dọn dẹp nhưng không ai dám đến làm phiền Trương Triết Hạn, thấy đã dọn xong Cung Tuấn mới quay sang gọi Trương Triết Hạn.
"Anh Hạn, về thôi"
Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở dũi người một cái có chút thoải mái hơn.
"A Tuấn, đi ăn tối cái rồi về" Trương Triết Hạn đứng một bên thu dọn lại đồ đạc bỏ vào túi nói với Cung Tuấn.
"Đi ăn cháo thịt đi, ấm bụng" Cung Tuấn cho điện thoại vào túi, giúp anh một tay.
"Đi thôi" Trương Triết Hạn lúc này tràn đầy sức sống trở lại nắm cổ tay Cung Tuấn kéo đi.
Mấy người trong ekip ăn cơm tró riết thành thói quen cứ coi như chuyện thường âm thầm chịu đựng.
Cả hai chọn một quán cháo lề đường mà ăn, nơi này là quán quen của cả hai, từ lúc còn học đại học, chỉ cần đi học hay đi làm quá khuya cả hai đều sẽ ghé đây ăn, chủ quán ở đây cũng quá quen thuộc với cặp đôi này, vừa thấy họ ngồi xuống đã mang cháo ra.
"Hôm nay lại tang làm trễ sao? Phải giữ gìn sức khỏe nhe" bà chủ quán cháo này là một thím khoảnh ngoài 50, gia đình thím ấy bán cháo ở đây rất lâu đời rồi vì vậy mùi vị ở đây rất đặc biệt, rất ngon.
"Dạ, cảm ơn thím, thím cũng vậy" Trương Triết Hạn nhận lấy cháo gật đầu trả lời.
Thím ấy nói thêm vài câu rồi đi vào trong quầy tiếp tục buôn bán.
Trương Triết Hạn nhường cho Cung Tuấn mấy miếng thịt trong tô nói "Cậu ăn nhiều vào, sao mới mấy ngày không gặp đã tiều tụy như vậy rồi?"
Cung Tuấn nhìn mà ấm lòng gật đầu "Anh Hạn, cho anh cái này" Cung Tuấn lấy từ trong túi ra một cái hộp đẩy qua cho Trương Triết Hạn "tuy hơi muộn một chút nhưng sinh nhật vui vẻ"
Trương Triết Hạn mới nhận ra sinh nhật của anh vừa qua mấy tiếng trước, anh không nhịn được mỉm cười nhận lấy hộp quà.
"Vậy là cậu đã bay về trong đêm vì sinh nhật anh đó à? Sao vừa rồi không gọi anh dậy"
Cung Tuấn cười khổ "Chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà, tặng trễ một chút anh cũng vui đó thôi, anh đang mệt em sao nở gọi anh dậy"
Trương Triết Hạn cười cười không nói gì, anh cho hộp quà vào trong túi đeo, ngoan ngoãn mà ăn cháo.
"À đúng rồi, hai ngày nữa anh muốn ra biển một chuyến, sắp tới có cuộc thi thời trang mùa hè, anh muốn đi tìm cảm hứng sáng tác" Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra liền nói cho cậu nghe lịch trình của mình.
Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra nhìn xem "Hai ngày nữa em không có việc gì, em đi cùng anh được không?"
Mắt Trương Triết Hạn lập tức sáng lên "thật à, vậy tốt quá, dáng cậu đẹp như vậy rất hợp làm mẫu ảnh cho anh, chốt rồi nhá, hai ngày nữa phải đi đó"
Cung Tuấn gật đầu, hai người ăn xong quyết định về thẳng nhà ngủ một chút, dù sao cũng không còn sớm nữa.
"Em ghé nhà anh luôn đi, giờ đưa anh về rồi chạy về phiền lắm" Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế phụ lái thắt dây an toàn nói.
"Giờ này muộn quá rồi, em sợ làm tiểu Diễm thức giấc" Cung Tuấn chuyên tâm lái xe không nhìn anh nói.
"Không sao đâu, thằng bé ngủ rất sâu, cho dù có bị làm cho giật mình thì nó cũng không giận em đâu" Trương Triết Hạn cười cười nhìn Cung Tuấn "nó thích em còn hơn anh nữa mà"
"Anh lại ganh tị à? Tại nó biết ai đẹp trai hơn đấy" Cung Tuấn hất cằm tự đắc.
Trương Triết Hạn bĩu môi lắc đầu. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện quan trọng liền gọi cậu "À đúng rồi A Tuấn, ngày mai anh có cảnh quay ở phim trường em trông tiểu Diễm giúp anh được không? Thằng bé còn nhỏ quá đi theo anh không yên tâm"
Cung Tuấn tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối anh lập tức gật đầu "Anh yên tâm đi, em sẽ bảo tiểu Vĩ đi rước thằng bé, nó ở văn phòng của em thì anh khỏi lo"
"Vậy tốt quá, đúng thằng bé đi theo em vẫn tốt hơn ở với anh" Trương Triết Hạn đột nhiên nhìn ra ngoài suy tư.
10 năm trước đột nhiên anh ấy biến mất, một năm sau anh ấy lại xuất hiện trên tay lại mang theo một đứa bé, anh ấy nói là con mình muốn tự mình chăm sóc.
Lúc đó anh vô cùng cực khổ phải làm rất nhiều công việc để nuôi đứa bè vừa phải đóng tiền học đại học, tính ra nếu năm đó cậu không xuất hiện không biết anh sẽ ra sao. Thật may....

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ