[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. end

920 84 13
                                    

15 năm trước...
Tại nhà của Cung Tuấn, ba Cung đang cực kì tức giận, Cung Thuần và mẹ Cung chỉ có thể đứng một bên không thể can thiệp vào, mẹ Cung thì khóc than trời trách đất, Cung Thuần cũng hết cách khuyên chỉ vỗ vỗ bà. Bên này ba Cung mắng cũng đã mắng nhưng cái đứa con này của ông lại cố chấp không nghe.
"Giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu cắt đứt với thằng họ Trương đó hay không?" Ổng chỉ tay vào Cung Tuấn hỏi.
"Con và anh Hạn là thật lòng muốn ở bên nhau, con sẽ không chia tay anh ấy đâu" Cung Tuấn tay nắm chặt kiên định như trước mà nhìn ông.
"Mày có để cho cái nhà này chút mặt mũi không? Hai nhà không môn đăng hộ đối, chúng mày quen nhau để bọn họ nói cho xấu mặt à, mày muốn quen ai cũng được, nam cũng được nữ cũng được nhưng không được nghèo, không được không quyền thế" Ông hít sâu một hơi lại nói.
"Họ nói gì mặc kệ họ, sống sao phải nghe bọn họ nói, anh Hạn tốt với con, con cũng sẽ không phụ anh ấy, cha đừng nói nữa con không nghe đâu"
Ông tức đến muốn phát điên, tất cả cũng tại ông cưng chiều quá nên giờ không thể nói được gì. Ông nổi giận đùng đùng bỏ về phòng. Mẹ Cung cũng chạy theo mà giúp ông ngui giận.
Cung Thuần thấy hai người đi rồi mới thở dài mà đến ngồi trước mặt em trai.
"Cứng đầu cứng cỗ" Cung Tuấn cong lên khóe môi cười tinh nghịch nhìn anh trai "ông ấy giận nhưng không có đánh em, cứ cứng đầu như vậy ông ấy sẽ mềm lòng thôi"
Cung Thuần lắc đầu đứng dậy đưa tay cho Cung Tuấn "còn đứng nổi không?"
Cung Tuấn nắm lấy tay Cung Thuần đứng dậy, tay vỗ vỗ vào chân nhíu mày "tê hết chân rồi, cha cũng ác thật"
"Ông ấy chưa đánh gãy chân em là còn lương thiện rồi đó, về phòng xám hối đi đừng có chọc giận ông ấy thêm nữa"
Cung Tuấn nắm tay áo anh trai ra vẻ mặt ngốc ngốc cười "Anh trai của em, điện thoại của em anh lấy được chưa?"
Cung Thuần thoáng rùng mình ném cái điện thoại trả lại cho Cung Tuấn "câm miệng, từ nay còn gọi kiểu đó nữa thì đừng có mà nhờ vả anh" Cung Thuần vẫn không quên rùng mình một cái nữa  mới rời đi.
Cung Tuấn lấy lại được cái điện thoại liền vui vẻ bay về phòng, cậu mở khóa điện thoại lên thấy có 1 cuộc gọi nhỡ của Trương Triết Hạn và đến hơn 20 cuộc của Ngụy Triết Minh.
Cung Tuấn cau mày, cậu bị nhốt trong nhà 3 ngày trời vậy mà Trương Triết Hạn của cậu chỉ gọi cậu có một cuộc còn cái tên thích làm kì đà kia lại gọi đến chục cuộc là thế nào.
Cung Tuấn đầu tiên là điện cho Trương Triết Hạn để giận lẫy, nhưng điện rất lâu cũng chỉ nhận lại câu 'không thể kết nối'. Cung Tuấn mới lòng không cam tâm không đặn mà gọi cho Ngụy Triết Minh.
Vừa đổ một hồi chuông Ngụy Triết Minh lập tức bắt máy mà mắng.
"Cái thằng nhóc nhà mày đi đâu mà tắt máy, đến tận nhà thì không gặp được"
"Anh quát cái gì, tôi bị cha phát hiện ra mối quan hệ của hai chúng tôi, vẫn còn bị ông ấy nhốt trong nhà. Anh kiếm tôi làm gì? Anh Hạn đâu?"
"Thì tao kiếm mày là nói về tiểu Hạn này. Ngày mà không gặp được mày đấy, tao và tiểu Hạn có đi đến nhà mày kiếm mày, nhưng giữa đường đi tìm nhà thì tiểu Hạn bị một đám người đeo kính đen bịch khẩu trang kính mặt bắt đi rồi, tao đã báo cảnh sát, họ nói đã tìm ra chỗ, tao đang bám theo cảnh sát này mày đến không?"
"Anh gửi định vị qua cho tôi ngay" Cung Tuấn không nhiều lời chạy ngay xuống nhà túm lấy Cung Thuần. "Anh... Anh hai làm ơn, anh chở em đến một nơi, anh ơi làm ơn đi, nhanh lên"
Cung Thuần không hiểu gì nhưng thấy em trai cầu xin anh biết chắc là có chuyện, vì vậy lấy chìa khóa xe đưa Cung Tuấn đi.
Định vị mà Ngụy Triết Minh gửi qua là dẫn đến một bến cảng bị bỏ hoang. Bên ngoài cậu thấy có 3 chiếc xe cảnh sát đang đậu, Ngụy Triết Minh đang nấp ở một bên. Cung Tuấn thấy anh thì chạy qua.
"Anh Minh, anh Hạn đâu?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.
"Tiểu Hạn đang ở bên trong, cảnh sát đang bao vây nơi này chúng ta cũng không nên manh động nếu lỡ có sơ xuất gì là bay luôn cái mạng của tiểu Hạn"
Cung Tuấn tay nắm chặt thành đấm cố giữ bình tỉnh gật đầu mà nhìn qua.
Qua một lúc, cảnh sát bắt đầu gọi bọn chúng ra đầu hàng, nói rất lâu cuối cùng thì bọn chúng cũng đi ra. Bọn chúng có hơn 8 người, một tên trong số bọn chúng đang giữ con tin là Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lúc này có chút vô lực, trên mặt và tay đều toàn là vết bầm tím. Cung Tuấn nhìn mà xót đến không chịu được.
Thấy cứ dằn co như vậy cũng không phải là cách, vì vậy bên cảnh sát quyết định nhường một bước để cứu con tin ra.
Cảnh sát bên này vừa bỏ vũ khí xuống thì bên kia đã túm lấy Trương Triết Hạn mà bỏ chạy. Cung Tuấn không thể đứng nhìn được nữa vì vậy chạy đến muốn cứu anh.
Ngụy Triết Minh cũng có cùng suy nghĩ với Cung Tuấn, tự tay mình làm vẫn là an tâm hơn, hai người mặc kệ lời cảnh cáo của cảnh sát và Cung Thuần tùm lấy thanh gỗ chạy lên đánh chúng, cảnh sát không thể nổ súng chỉ có thể tiến lên trấn áp.
Trương Triết Hạn bên này nhìn thấy Cung Tuấn bị đánh liền mấy cú, lòng đau như cắt, anh dùng sức lực còn lại của mình vùng vẫy ra khỏi tay tên đó, giãy giụa không được, anh trực tiếp cắn thật mạnh vào tay hắn.
Tên nó bị cắn đau vô thức buông tay, Trương Triết Hạn chạy sang chỗ Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn sao em lại ở đây, chạy mau đi"
Cung Tuấn thấy anh liền kéo anh sang một bên cởi trói tay cho anh.
"Em xin lỗi" Cung Tuấn nhìn tay anh bị trói đến rứm máu mà đau lòng không thôi. Cậu tự ôm lấy trách nhiệm về mình, tất cả tại cậu, tại cậu đột nhiên biến mất mới khiến anh ra nông nổi như vậy.
"Tuấn Tuấn " Trương Triết Hạn thấy có một tên phát điên muốn đâm Cung Tuấn từ phía sau, Trương Triết Hạn không suy nghĩ nhiều kéo tay Cung Tuấn đưa lưng mà đờ trọn một dao đó.
Cung Tuấn nhìn thấy con dao vẫn còn đang cấm trên lưng Trương Triết Hạn mà người thì đã ngất đi, cậu nhìn hai tay mình đầy máu mà sợ hãi.
Bọn chúng bây giờ cứ như một lũ điên liều chết vậy. Chúng có chết cũng phải lôi Trương Triết Hạn chết cùng. Tên cầm đầu lúc nãy cầm lên thanh gỗ vừa rồi định đánh chết Trương Triết Hạn nhưng Cung Tuấn lại dùng cả người mình để ôm trọn lấy Trương Triết Hạn. Sau đó cậu bị đánh đến ngất đi. Khi tỉnh lại cậu đã ở một nơi xa lạ nào đó, kí ức lúc này chỉ là một tờ giấy trắng. Cậu đã hỏi Cung Thuần và cha mẹ cậu tại sao mình lại bị thương thì họ nói cậu gặp tai nạn rồi không nói gì thêm.
Cung Tuấn được chuyển đến Mỹ điều trị và học trung học ở bên đó. Đến khi lên đại học mới trở về đây.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ