[Tuấn - Hạn] Bám Người

4.8K 155 6
                                    

"Anh Hạn? Tiểu Triết? Tiểu Hạn? Trương Triết Hạn...."
"Cậu im miệng, gọi cái gì mà gọi, thiếu đòn à?"
Tôi là Trương Triết Hạn một nhà thiết kế thời trang cho công ty T, gần đây sắp đến ngày lễ thời trang trong năm nên tôi vô cùng bận rộn, vì để tiết kiệm thời gian tôi đã dọn đến phòng làm việc ở công ty để ở, nó sẽ không phải là vấn đề nếu không có sự xuất hiện của những 'kí sinh' phiền phức.
Tên 'kí sinh' đó không ai khác là Cung Tuấn một người mẫu của công ty tôi, tôi và cậu ta quen biết nhau vào một tháng trước ở một buổi tiệc sinh nhật sếp, từ ngày hôm đó cậu ta đã không ngừng lẻo đèo sau tôi.
"Mới sáng ra anh đã nhăn nhó rồi, anh ăn sáng chưa?" Cung Tuấn xem lời mắng mỏ của tôi như gió thoảng qua tai, trực tiếp ném câu của tôi sang một bên mà trực tiếp lôi tôi từ ghế sofa ngồi dậy, tôi có tính gắt ngủ, cho dù tâm trạng tốt thế nào nếu ngủ không đã thức dậy liền khó chịu, trợ lý lẫn thư kí của tôi đều không ai dám đánh thức tôi vào buổi sáng nhưng cái tên này chẳng những một lần mà đã rất nhiều lần, sáng nào cậu ta có mặt ở công ty đều phải kiếm chuyện khiến tôi cáu mới chịu được.
"Cậu bị bệnh à, tránh ra, không thấy tôi chưa thức sao còn hỏi ăn sáng chưa?" tôi ngồi bật dậy ra sức mà lườm Cung Tuấn mong rằng cậu ta biết sợ mà buôn tha nhưng tôi đã đánh giá quá thấp cái con người này, cậu ta chẳng những không nhìn ra được mà còn cười đến không thể tươi hơn nói.
"Vậy tốt quá, anh đi rửa mặt đi em mua thức ăn sáng lên cho anh rồi nè, nhanh lên mọi người đến đủ hết rồi kìa, anh là trưởng phòng ngủ như vậy sẽ mất mặt lắm đó, đi đi"
"HAIZZ....." tôi tức giận thét lên một tiếng rồi không cam tâm mà đi rửa mặt đánh răng, tôi không thể hiểu nổi trong đầu cậu ta chứa cái gì sao lại ngang ngược đến vậy.
Lần đầu gặp nhau cậu ta đã làm như rất thân thiết chạy đến mời rượu, đưa thức ăn còn trò chuyện rất nhiều cứ như đã quen rất lâu rồi vậy, thật ra lúc đầu nhìn thấy cậu ta tôi cũng đã rất bất ngờ, cậu ta quá giống với người đó từ tính cách đến gương mặt, chắc đó cũng là một phần dù cậu ta làm gì tôi cũng không ghét bỏ cậu ta được.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy cậu ta bày thức ăn ra bàn, trong phòng này gồm có 4 người không tính cậu ta thì có tôi, trợ lý La, thư kí Lý và đệ tử của tôi Mã Văn Viễn, cậu ta là sinh viên mới ra trường, do một lần tình cơ vào trường tôi thấy cậu ta rất có tài năng lại rất tốt bụng vì vậy khi cậu ta gửi hồ sơ vào công ty tôi đã lập tức thu nhận cậu ta, xem ra cũng rất có duyên. Quay lại chuyện chính Cung Tuấn mua đồ ăn cho đủ cả 4 người bọn tôi, tuy không chịu nổi tính nết của cậu ta nhưng cũng không thể không nói cậu ta là một người tốt với lại rất nhanh hòa nhập với mọi người.
"Cậu không ăn sao?" tôi ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, cậu ta đưa qua cho tôi một phần mì trộn, thấy tổng cộng chỉ có 4 phần tôi tiện miệng hỏi.
"Anh lo cho em sao? Em ăn sáng bên ngoài rồi, hôm nay em có xuất chụp cảnh bình minh ấy nên với 3h sáng bọn em đã xuất phát, 6h là xong việc nên đạo diễn mời cơm bọn em luôn" Cung Tuấn không giấu được nụ cười trong mắt mà trả lời.
Tôi cũng không rõ chỉ là một câu hỏi đơn giản cậu ta vui như thế làm gì? Quá khó hiểu, không thể hiểu nổi, lúc đó cũng vậy, người đó cũng ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy.
"Anh cười gì vậy? Em chụp ảnh cũng mệt lắm đó, em buồn ngủ quá" Cung Tuấn nhìn sang nhìn tôi rồi lại bày ra cái vẻ tội nghiệp yểu xìu nói.
"Vậy thì về nhà ngủ đi, hôm nay cậu cũng không có hoạt động gì buổi chiều mà" tôi mặc kệ cậu ta vừa ăn vừa bân quơ nói.
"Thì em đến đây ngủ nè, đúng rồi anh vẫn nhớ lịch trình của em sao?" Cung Tuấn cười híp cả mắt, vừa nói vừa vươn người rót hai cốc nước lọc, một đưa sang cho tôi một tự mình uống.
"Ai đêm qua cứ lải nhải về lịch trình của mình hả, đi đi, biến qua bên kia ngủ đi cho bọn tôi làm việc. Còn nữa giờ mùa mưa rồi ngủ đắp chăn vào cảm lạnh là phiền lắm" tôi ăn xong thì lập tức lao vào làm việc, vì bảng thiết kế này chỉ còn có bốn ngày là hết thời hạn, bọn tôi đều phải gấp rút cho kịp thời gian.
Cung Tuấn tuy hơi bám người nhưng lại rất hiểu chuyện, nghe tôi bảo xong liền gật đầu vâng dạ rồi chạy đến chỗ sofa lúc vừa rồi chui vào ổ chăn của tôi mà ngủ, nếu là người khác tôi đã đá ra khỏi phòng rồi nhưng biết sao được gương mặt này giống như vậy mà.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ