10h đêm, thời gian vàng cho những cuộc vui, ở cái thành phố không ngủ này lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng ở một nơi nào đó lại yên tỉnh một cách đáng sợ.
Tại một khu chung cư nào đó trong thành phố, một người đang ngồi ngốc ra ở bên giường, tay lại không ngừng uống từng viên từng viên thuốc màu trắng, một viên, hai viên, ba viên... Anh cứ vô thức mà nuốt nó, nước mắt trên gương mặt cũng đã khô. Một thanh niên vậy mà lại chọn cách tự tử để kết thúc sự đau khổ mà cậu phải chịu.
Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, cứ thế mà thiếp đi, đến khi mở mắt ra anh lại thấy mình ở trong căn phòng ấy nhưng hiện tại lại có rất nhiều người, có cả người anh rất yêu thương.
"Nạn nhân là do uống một lượng lớn thuốc ngủ nên mới mất, đây là một vụ tự tử mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục đưa thi thể về an táng " Cảnh sát làm việc qua loa cho có, ông ta cho người kiểm tra xung quanh phòng rồi ra kết luận luôn.
Anh lơ lửng phía trên nhìn thấy một màng như vậy không khỏi cười khổ.
Cha mẹ và em gái anh đều định cư ở nước ngoài, anh vì cậu nên ở lại đây nên hiện giờ ngoài cậu ra anh không còn ai là người thân nữa, nhưng cậu và anh lại vừa chia tay vào nửa tháng trước, cậu rất giận anh vậy mà giờ cậu lại vì anh mà đến, cảm giác của anh lúc này không biết là gì, anh hối hận khi ấy mình lại suy nghĩ dại dột.
"Đã thấy sự ngu dốt của mình chưa?"
Nghe thấy tiếng nói anh quay đầu thấy một bóng đen không rõ hình dạng, giọng nói trầm thấp nghe lạnh cả sống lưng, thấy sự sợ hãi trong mắt anh bóng đen hừ lạnh một tiếng khinh thường.
"Đã chết còn sợ ma? Tao là người sẽ đưa hồn mày về âm phủ đây, nhưng yên tâm mày con 7 ngày ở đây cứ từ từ mà tiếc nuối đi."
Anh không thể phản bác gì hay nói đúng hơn không biết phải nói gì, anh cũng không muốn phí thời gian còn lại với ông ta, anh vội vàng bay theo phía sau cậu nhìn cậu bận rộn.
Chiều ngày hôm sau gia đình anh về đến nơi, tang lễ của anh rất đông người khi còn sống anh là một thợ makeup nổi tiếng, cũng có rất nhiều nghệ sĩ đến studio của anh chỉ để được anh trang điểm cho vì vậy cảm tình của họ với anh cũng rất tốt, một phần nhờ gia thế và vẻ ngoài của mình nên anh cũng khá nổi tiếng trên mạng, ngay cả Weibo anh cũng có dấu tích xanh.
Ai nấy đều rất đau lòng, họ khóc rất nhiều, cậu cũng vậy. Lúc này anh rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết ngồi đó nhìn mọi người vì một kẻ như anh mà đau buồn.
Nửa tháng trước anh bị người khác hãm hại, bỏ thuốc kích thích vào rượu của anh chẳng những bị cưỡng bức còn quay cả clip để uy hiếp người đó nhắn tin tống tiền còn bắt anh phải chia tay với cậu nếu không chẳng những gửi cho cậu mà còn phát tán ra ngoài.
Lúc đó anh bị stress rất nặng rồi giọt nước cũng tràn ly, tên đó gửi clip cho cậu khi vừa mới nhận được số tiền mà anh chuyển.
Cậu và anh đã cãi nhau rất lớn cậu không tin anh và rồi cậu chọn cách chia tay, anh đã cố gắng giải thích với cậu nhưng ai lại có thể tin anh đây khi cái clip đó rõ ràng như vậy cơ mà.
[ Cậu và anh biết nhau qua một buổi cắm trại do trường đại học tổ chức, anh lúc đó là sinh viên ngành quản lí nhà hàng khách sạn còn cậu là sinh viên năm hai ngành ngân hàng, lúc đó trường quyết định cấm trại ở biển, khi đó bọn tôi chưa quen biết nhau chỉ đôi lúc giúp nhau thông báo cho khoa đối phương mà thôi.
"A Hạn, giúp tao dựng trại coi, mày ngớ ra làm gì vậy?"
Tên vừa gọi anh là Ngụy Triết Minh, anh không ngờ lại gặp lại cậu ta ở trường này lại còn cùng khoa, mà nghĩ lại cũng đúng gia đình cậu ta đều làm khách sạn mà. Anh rất ghét thằng này, nó không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm chuyện với anh.
"Qua liền" anh bước sang giúp nó dựng liều trại, nó nói rất nhiều thứ nhảm nhí anh không quan tâm đến nó, mà thứ đang đập vào mắt anh là một anh chàng dịu dàng tốt bụng của ngành ngân hàng kia, cậu ta dường như được rất nhiều người thích.
"Nhìn gì mà nhìn, làm lẹ lên, tao cho mày ngủ ngoài liều tối nay ráng chịu, nhanh"
Anh hậm hực nhưng lại không dám cãi, tên này nổi tiếng lưu manh, anh học cùng lớp đến tận ba năm cao trung sao lại không rõ thằng này chứ.
Sau khi xong trại thì thầy cô phụ trách tập hợp mọi người bắt đầu hoạt động tự do chỉ cần đúng giờ tập trung là được, thế là cả nhóm chia nhau ra.
Anh cùng Tịnh Y và hai người nữa cùng nhau đi dạo xung quanh, do đang trong mua du lịch nên khách rất đông, anh vừa mua một chai nước liền lạc mất ba người bọn họ, anh cũng không biết đường nên đi xung quanh tìm một lúc thì lạc cành lúc càng xa, định gọi điện cho bọn Tịnh Y thì cậu đi đến, cậu hỏi han anh, dẫn anh đi chơi những chỗ đẹp, giúp anh chụp ảnh còn mua thức ăn vặt cho anh, cả hai ấy vậy mà rất hợp tính nhau, thế là hôm đó bọn tôi trao đổi cách liên lạc, nửa năm sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò]
Chỉ là không ngờ kết thúc của chúng tôi lại là như thế này, tại sao lại ra nông nỗi này?
Ba ngày kể từ lúc anh chết, anh vẫn ngồi trên quan tài của chính mình nhìn người ra ra vào vào, 4 giờ chiều nay anh sẽ được đưa đi hỏa tán, anh nghe cha mẹ nói sẽ đưa anh về ở cùng với họ.
Mẹ tôi đã khóc đến đỏ cả mắt, bà lại chưa một câu trách mắng tôi, bà đi ra đi vào một lúc lại vuốt ve quan tài của tôi, buổi tối bà lại thẩn thờ đứng nhìn tôi rồi âm thầm mà rơi lệ, cha và em gái anh cũng an ủi nhưng cả hai cũng có khá hơn đâu, nói được mấy câu với bà thì cũng không kiềm chế được cảm xúc rồi, còn nhớ năm học trung học anh come out với gia đình, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh, sẽ bị mắng thậm chí bị đuổi đi, nhưng cha anh chỉ im lặng hút liền mấy điếu thuốc còn mẹ anh lại ôm lấy anh, câu nói lúc đó của mẹ cả đời này anh cũng không quên, mẹ nói "Mẹ là mẹ của con sao mẹ lại không biết, chỉ là mẹ chờ con nói ra mà thôi", "con trai của mẹ dũng cảm đối mặt như vậy", "mẹ luôn tự hào về con", "con đường mà con chọn không trải hoa hồng mà là gai của nó, chỉ cần con vượt qua được thì đường hoa cũng sẽ mở với con, ba mẹ luôn ủng hộ con"
Vậy mà giờ đây anh lại bất hiếu mà để gia đình anh lâm vào cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
12 giờ trưa, người đến phúng điếu cũng thưa thớt dần giờ chỉ còn lại người thân và vài đứa bạn, hôm nay Tịnh Y có việc nên không đến cô ấy bảo gần đến giờ sẽ đến nên chỉ có hai đứa bạn thân thời đại học của anh mà thôi, anh cũng nợ hai đứa này rất nhiều, những lúc vui buồn chúng nó đều đến bên anh, chia sẻ từng kỉ niệm với nhau, họ đối với anh rất tốt, tốt như người nhà vậy. Nhớ hồi năm ba đại học có một đàn chị yêu thích Thiên Quân nên khi biết cậu và anh quen nhau đã kéo người đến chặng đánh anh, lúc đó anh đang đi cùng với đám Tịnh Y lúc bọn chúng nhào đến bốn người bọn họ nhào lên rất ác liệt, cứ như người gặp nạn là chính họ chứ không phải anh, à sao là bốn người ư vì lúc đó Tịnh Y giới thiệu với bọn họ việc cô và Cung Tuấn đang yêu nhau nên dẫn Cung Tuấn ra mắt mọi người, lúc đó Cung Tuấn còn đỡ cho anh một gậy khiến vai bầm tím đến mấy ngày, mấy ngày đó nó cứ lấy cái cớ đó mà sai vặt anh đủ thứ trên đời.
Đang miên man hồi tưởng quá khứ thì một thân ảnh áo đen bước vào.
Anh rất bắt ngờ khi thấy người này, đây là Cung Tuấn hiện tại cậu ta một diễn viên sự nghiệp của anh ta vô cùng sáng lạng. Quái lạ cậu ta luôn bắt nạt anh đến khi ai cũng đã đi trên một con đường riêng cậu ta cũng không quên ức hiếp anh, mỗi lúc anh makeup cho cậu ta, cậu ta luôn làm khó dễ anh đủ kiểu, không nghĩ đến cậu ta lại đến dự đám tang của anh. Anh thấy cậu thắp hương xong liền xoay người rời đi, anh giận, ít nhiều gì cũng phải ở lại một chút chứ, anh vậy mà bay theo cậu ta lòng nghĩ muốn ám cậu ta một tí, anh cùng cậu ta leo lên xe.
"Tôi gọi cho đoàn phim rồi hai ngày nữa anh quay về đoàn cũng không sao."
Người vừa nói là tài xế kiêm quản lí của cậu, quản lí vừa nói xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Cung Tuấn lấy điện thoại ra nhắn vào Weibo của anh, cậu nhìn tấm ảnh avatar của anh cười nhạt.
"Người ta thường nói kẻ ngu ngốc thường sống rất dai vậy sao anh ta lại chết sớm như vậy? Thật vô lý."
Anh tức muốn nhào đến nhai đầu cậu định đánh cho cậu một phát thì xe dừng lại thì ra đã tới chung cư mà cậu ta đang sống.
Cung Tuấn cất điện thoại lại vào trong túi dặn dò quản lí một số việc rồi mới xoay người đi lên, căn hộ của cậu ở tầng 12 rất nhanh đã đến.
Anh không ngờ nhà cậu lại rộng như vậy vừa đóng cửa lại cậu đã thẩn thờ ngồi lên ghế sofa hai tay ôm lấy mặt anh không biết cậu làm gì chỉ bay vòng vòng xung quanh, một lúc sau anh mới thấy có một chất lỏng chảy xuống từ kẻ tay cậu, cậu khóc? Cậu ta cũng biết khóc cơ à?
"Trương Triết Hạn anh là tên chết tiệt đã nhận cọc của tôi mà dám quỵt à, giờ anh chết rồi trà sữa hàng tuần ai uống đây? Tôi đã đặc cọc cả năm rồi đấy, sao đòi lại được chứ...."
Cung Tuấn đứng dậy đập phá những thứ mà cậu ta thấy chướng mắt miệng thì không ngừng chửi anh.
Không hiểu sao anh không thấy tức giận mà thay vào đó là đau lòng, Cung Tuấn là người mua trà sữa cho anh mỗi tuần chứ không phải Thiên Quân, người gửi hoa tặng anh mỗi năm sinh nhật, người hay gửi vé xem phim đến cho anh mỗi lần có phim thể loại anh thích... Tất cả những thứ đó là của cậu chứ không phải là của Thiên Quân sao?
Tại sao lại vì anh mà âm thầm làm nhiều việc như vậy? Chẳng phải cậu ta rất ghét anh sao?
Qua một lúc cậu ta cũng bình tĩnh lại ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu nhấn gọi cho một cô gái, cậu nhấn loa ngoài đặt điện thoại trên đùi mệt mỏi mà ngã người ra sau. Một lúc sau cô gái đó bắt máy
"Alo.. Em nghe nè anh." cô gái đang ở tang lễ của anh chờ làm nghi lễ để mang đi hỏa thiêu, thấy đó là Cung Tuấn gọi liền chạy sang một góc nghe máy.
"Chúng ta chia tay đi, anh Hạn mất rồi không cần thiết quen nhau nữa."
"Anh khóc sao? Anh đừng quá đau lòng, anh chờ em, em đến ngay." dứt câu cô gái tắt máy.
Anh sao lại không biết cô gái này, cô ấy là Tịnh Y, là bạn thân của anh, cũng là người duy nhất anh kể về đoạn clip đó, lúc nghe tin anh mất cô ấy khóc rất lâu còn uống đến không biết trời trăng gì miệng luôn mắng anh ác bỏ rơi cô. Nhưng mà hai người yêu nhau liên quan gì đến tôi chết chứ?
Cung Tuấn lại gọi cho một dãy số khác, lần này anh gọi cho bố của mình. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh.
"Sao thế con trai, sao lại gọi vào giờ này, quay phim mệt lắm sao?"
"Ba..." Cung Tuấn gọi ông.
Đầu dây bên kia im lặng chờ cậu lên tiếng
"Sau khi quay xong bộ phim này con sẽ giải nghệ, quay về giúp ba cai quản sự nghiệp gia đình."
Ba cậu lại im lặng một lúc sau đó thở dài lên tiếng "Ba đã có nghe việc A Hạn tự sát rồi, con trai con đừng quá đau lòng, quay về nhà đi con."
"Ba! Con không có việc gì, tên ngốc đó chết sao con lại buồn chứ, chỉ là chán đóng phim thôi, con có việc con cúp máy đây."
Dứt câu cậu cúp máy ngay lập tức, cậu sợ phải nghe ba mình nói thêm câu gì nữa. Cậu mở thư viện ảnh ra xem, tất cả ảnh trong đó đều là anh, cậu nhấn vào từng thư mục. Ảnh anh từ những năm học cao trung cho đến nay anh đều giữ lại, không thiếu một khoảnh khắc nào, lúc anh ngủ ngục trong giờ quốc ngữ, anh lén chơi game trên điện thoại, anh đọc truyện trong lớp kể cả kiểm tra chạy bền cậu cũng chụp lại chẳng những mấy tấm chụp lén anh mà còn có những bức ảnh anh đăng Weibo và Instagram cậu cũng lưu về tất cả.
"Sao anh lại ra đi như vậy? Em cứ nghĩ chỉ cần đợi anh chia tay với thằng đó em sẽ lập tức nhảy vào nhưng bọn anh sao lại quen lâu đến như vậy? Anh biết em đợi anh bao lâu rồi không? Gần 9 năm rồi. Em ở phía sau anh gần 9 năm rồi vậy mà anh lại nhìn thấy thằng đó mà lại không nhìn em, rõ ràng là em thích anh trước, lúc cao trung anh bị đám học tệ bắt làm bài tập giùm là em đã đánh chúng cho anh, những ngày anh trực nhật em cũng là đứa đi sớm dọn dẹp giúp anh... Em vì anh làm nhiều việc như vậy nhưng mỗi lần anh nhìn thấy em ánh mắt lại là sự chán chường, anh luôn không muốn nhìn thấy em, tại sao vậy? Anh có thể cho em xin một lí do không?"
Anh dừng lại ở một tấm ảnh trong album "đại học năm 3" đó là bức ảnh tôi cùng ba người bạn và có cả cậu trong đó, tôi nhớ lúc đó là sau khi vụ bị đánh xảy ra không lâu, Tịnh Y đã lôi kéo bọn tôi chụp chung một tấm ảnh, cũng xem như là bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung, lại còn đứng cạnh nhau.
"Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn em với vẻ mặt tốt nhĩ, anh biết không bà chằn đó và thằng Thiên Quân đã lén lút hẹn hò với nhau, nhưng thằng đó không muốn chia tay với anh mà chia tay với cô ta nên con đó mới giận mà đi đánh người, sắp tốt nghiệp mà còn làm mấy trò ngu si, anh yên tâm em đã mách giảng viên khoa nó còn đưa vết thương cho họ xem chắc nó không tốt nghiệp nổi đâu" cậu vuốt ve tấm ảnh trong điện thoại, mắt lại một lần nữa không chịu được mà đỏ lên.
"Lần này em mất anh thật rồi sao?..."
Anh nghe hết những lời cậu nói, tim đau như ai đó xé toạc ra, người này sao lại như vậy, suốt 3 ngày qua anh nhìn Thiên Quân, nhìn cha mẹ, nhìn em gái ngoài gia đình anh ra thì Cung Tuấn là người đầu tiên nói đánh mất anh, ngay cả Thiên Quân cậu ta cũng không khóc nhiều như vậy, cậu ta còn không thắp cho anh lấy một nén hương. Lúc này nghĩ đến anh lại ngợ ra điều gì đó, tuy không nói rõ được nhưng chắc chắn là có gì đó không ổn.
Sau cú điện thoại không lâu thì Tịnh Y mở cửa bước vào, cô khựng lại một chút khi thấy cả phòng bừa bộn nhưng rất nhanh đã lướt qua bọn chúng mà đi đến ngồi cạnh cậu, anh cũng rất drama liền ngồi bên ghế sofa đơn nhìn hai người chuẩn bị 'chia tay'.
"Rốt cuộc thì trong một tháng anh đi theo đoàn thì chuyện gì đã xảy ra?"
Tịnh Y vừa ngồi xuống cậu liền hỏi. Tịnh Y nghe thấy tay khẽ run, cô thở dài.
"Dù sao người cũng đã mất rồi, nói ra cũng có ích lợi gì nữa chỉ khiến cậu ấy phiền muộn mà thôi"
"Dù thật hay giả thì cũng là người yêu cũ, em xem như thương hại anh, nói anh biết đi" Cung Tuấn lúc này quay đầu nhìn cô, đôi mắt đã đỏ cô nhìn thấy mà lòng đau ,tim như ai cắt, cô rất thích Cung Tuấn nhưng càng thích hơn là tình cảm của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn, cậu ta không cần đáp lại chỉ cần nhìn thấy Trương Triết Hạn cười dù là với người khác cậu ta cũng mãn nguyện.
Tịnh Y lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn chọn vào tin nhắn của cô và Trương Triết Hạn rồi đưa cho cậu.
"Cậu đọc đi, đây là tin nhắn vào nửa tháng trước cậu ấy gửi cho em"
Cung Tuấn lượt bỏ những tin nhắn không quan trọng lướt một chút nữa thì thấy đoạn clip ngắn được cắt ra dài chỉ 1p, anh ấn vào xem mà mắt giăng đầy tơ máu.
"Đây là cái gì?" cậu giận dữ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tịnh Y giật mình, đây là lần đầu cô thấy cậu giận dữ như vậy trước mặt cô đến một con ma như Trương Triết Hạn cũng giật thót tim.
Cung Tuấn không đợi cô trả lời lấy điện thoại của mình trên ghế gọi cho Thiên Quân. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy.
"Alo, sao lại gọi cho tôi?" Đầu dây bên kia rất yên ắng không giống là đang ở tang lễ.
"Tôi muốn gặp anh ngay lập tức, anh đang ở đâu?" Cung Tuấn hỏi.
"Tôi đang ở nhà, cậu có thể qua..."
Không nghe hết câu cậu đã cúp máy, cậu bỏ lại Tịnh Y phía sau lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi, đến cửa cậu không quay đầu lên tiếng "Em về trước đi, sau khi tìm hiểu rõ việc này anh đến gặp em sau"
Dứt câu cậu đi mất, anh thì vì tò mò mà vô thức mà bay theo phía sau cậu.
Lúc tự mình xem lại cái clip đó anh đã không còn cảm giác gì nữa rồi, có lẽ nó đã không còn quan trọng nữa nhưng khi thấy Cung Tuấn gọi cho Thiên Quân lòng anh lại lộp bộp một tiếng, không biết diễn tả nó như thế nào nhưng anh lại có linh cảm nếu như đi theo cậu, anh sẽ biết được ai là người sẽ hại mình.
Cung Tuấn chạy xe rất nhanh chỉ mất 15p đã chạy đến nhà của Thiên Quân. Sau khi đỗ xe xong cậu hít một hơi thuốc lá rồi mới lấy lại bình tỉnh thường ngày mà đi vào trong, cậu ấn chuông một lúc thì Thiên Quân ra mở cửa.
Cảnh tượng trước mặt làm Cung Tuấn cau mày, cả Trương Triết Hạn đi phía sau cũng không tin được vào mắt.
Thiên Quân ra mở cửa trên cỗ cậu ta lại có một vết hôn còn rất mới, đi phía sau cậu ta lại có thêm một cô gái, cô gái này Trương Triết Hạn cũng đã gặp qua, cô ta là con gái của giám đốc ngân hàng chỗ mà Thiên Quân đang làm việc, tên cô ấy là Châu Xuyến.
"Vào nhà đi" Thiên Quân vào trước, Cung Tuấn ghét bỏ bước theo sau, tiện tay đóng lại cánh cửa.
"Đây là ý gì? A Hạn chỉ vừa mới mất, thi thể còn chưa an táng, anh lại ở đây làm cái trò này?" Cung Tuấn lạnh giọng lên tiếng.
"Chúng tôi đã chia tay được nửa tháng rồi, giúp cậu ta đến mức đó cũng đã là cạn tình nghĩa rồi, cậu còn muốn tôi phải làm sao? Đến khóc lóc, ôm lấy thi thể, thề không yêu ai à?" Thiên Quân ngồi xuống ghế sofa ôm lấy cô gái ấy hôn một cái lên trán, cậu ta xem như Cung Tuấn là không khí thản nhiên trả lời.
Trương Triết Hạn không thể tin được vào mắt mình nữa, sau lưng mình cậu ta lại là người phóng túng như vậy, Cung Tuấn đã từng nói anh 'loại người chả ra gì này cũng có người yêu' lúc đó anh tưởng cậu chửi mình nào ngờ là mắng Thiên Quân.
Cung Tuấn không phản bác đi đến ngồi đối diện Thiên Quân nói thẳng vào vấn đề "Anh biết về đoạn clip đó phải không? Vì vậy mới chia tay A Hạn. Tại anh quay lưng nên anh ta mới chọn đường đó, anh là kẻ gián tiếp giết chết A Hạn "
Thiên Quân tay ngừng lại một chút rồi lại khôi phục vẻ bình thường "ban đầu tôi cũng không nghỉ đến là em ấy sẽ chọn cái chết..."
"Anh nói như vậy không lẽ chuyện này là do mày làm ra?" Cung Tuấn đứng bật dậy nắm cổ áo Thiên Quân hỏi.
"Mày buông ra, kẻ văn minh phải sử dụng cái đầu" Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Cung Tuấn buông cậu ra cười lạnh "Vậy được, tao nói chuyện bằng cái đầu với mày."
Cung Tuấn chỉ Thiên Quân rồi chỉ Châu Xuyến "hai người đã ngoại tình với nhau hơn 1 năm, nếu tao đoán không sai mày hoặc cô ta đã hại anh ấy để có cái cớ danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, nhưng A Hạn chết là việc ngoài ý muốn, tao nói đúng chứ?"
Trương Triết Hạn chấn kinh, họ đã quen nhau 1 năm rồi ư? Sao chuyện này anh lại không hề hay biết, ai, có ai nói cho anh biết rốt cuộc đây là chuyện gì không? Nếu như anh không chết thì có lẽ cả đời này ạn cũng không biết được sự thật này, cậu vậy mà đã cắm sừng anh lâu như vậy.
"Mày không có chứng cứ gì thì đừng có nói bừa" Châu Xuyến chột dạ đứng dậy nói.
"Bọn mày muốn chứng cứ thì cũng được thôi, tao cùng lắm thuê một thám tử, tìm ra tên đã ở cùng anh ấy trong clip, rồi làm cách gì đó cũng được bắt thằng đó khai ra kẻ đứng sau là ai, rồi nhẹ nhàng gửi mấy thứ đó vào cổ đông công ty hai người, à A Hạn cũng rất nổi tiếng hay là tạo ra một nick ảo tung thẳng tin tức lên Weibo để người người biết một ít chuyện chúng mày làm" Cung Tuấn cười lạnh "chuyện bọn mày làm trước sau gì cũng gặp quả báo, kẻ nào hại chết người tao yêu, tao sẽ cho tụi nó thanh bại danh liệt"
"Mày dám" Thiên Quân lúc này không còn vẻ đạo mạo như trước giận dữ đứng bật dậy nắm cổ áo Cung Tuấn.
"Anh nên nhớ cái thằng này không gì là không dám làm đâu, thứ tao không thiếu nhất là tiền, một ngày tao tìm không ra thì mười ngày, mười ngày không được thì một tháng, một năm, mười năm, tao không cho lũ tụi mày sống yên đâu"
Cung Tuấn đẩy Thiên Quân ra xoay người rời đi, bỏ lại hai người vẻ mặt sợ hãi mà nhìn theo bóng lưng cậu.
Nhà cậu kinh doanh là nhà hàng và khách sạn, năm xưa cậu học kinh doanh nhưng vì anh theo ngành mekup nên cậu mới đi casting phim, rồi may mắn thay có một đạo diễn là bạn của cha cậu vì vậy cậu nhận được vai nam phụ từ đó mới nổi lên thành ngôi sao hạng 3 như bây giờ, tuy vai nam chính chưa được đóng qua nhưng nam thứ và phản diện của cậu đều được người xem đón nhận. Gia đình lại rất thương yêu cậu, chắc chắn lần này cậu mà làm lớn chuyện thì ba cậu cũng sẽ không để yên, họ phải làm gì đây?.
Vào trong xe, Cung Tuấn tức giận đánh vào vô lăng xe rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của cậu nhờ anh ta làm giúp mình chút chuyện, còn sắp xếp luôn cả buổi họp báo.
Còn Trương Triết Hạn lúc này tim đau như ai cấu xé, anh giờ chỉ là hồn ma tại sao lại đau đớn như vậy? Nếu như những lời Cung Tuấn nói là sự thật vậy người gián tiếp giết chết anh là Thiên Quân người anh yêu nhất, người phản bội anh suốt ngần ấy thời gian cũng là người anh yêu nhất vậy mà người anh ghét nhất chính là người cho dù có chuyện gì cũng đứng về phía anh, đứng phía sau chờ anh quay đầu nhưng rồi đến lúc chết đi anh mới quay đầu nhìn lại cậu. Muộn rồi sao? Tất cả quá muộn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍