[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p7

444 63 5
                                    

Từ cái ngày hôm đó Cung Tuấn đã thay đổi thái độ với Trương Triết Hạn một cách đại biến, việc gắp thức ăn, lau mồ hôi khi luyện kiếm cùng nhau, rót trà đánh cờ...
Những bát cơm chó hàng ngày khiên Bạch Vũ sắp phát điên, Chu Nhất Long cũng vô cùng ngao ngán nếu tránh được sẽ né xa vạn trượng.

"Cái gì, ngươi phải dẫn quân đi phía Tây Nam dẹp loạn? Tại sao lại vào lúc này?" Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói không nhịn được cau mày.
Hai người ở bên nhau cũng gần nửa năm, Cung Tuấn cũng đã dần dần bắt tay với Cung Sở trong cuộc chiến lần này, thật ra Cung Tuấn không tin Cung Sở chỉ là Trương Triết Hạn giao kèo gì đó với hắn nên Cung Tuấn mới cùng hắn đứng một thuyền.
"Năm xưa quân Nô là do ta đánh đuổi vì vậy đại hoàng huynh lấy cớ đó điều ta đi dẹp phiến loạn" Cung Tuấn uống một ngụm trà lên tiếng.
"Ta thấy lần này hắn điều ngươi đi là có mục đích khác. Ta theo dõi hắn nhiều ngày như vậy nhưng không nhìn ra sơ hở của hắn, tâm cơ của hắn không phải nhỏ" Bạch Vũ nghiêm túc lên tiếng.
"Lần này để ta đi cùng ngươi, A Hạn không thể rời khỏi kinh thành, chuyện bên Cung Tuấn để ta" Chu Nhất Long rót một ly trà cho Bạch Vũ rồi tự rót cho mình lên tiếng.
"Sao không phải là ta đi?" Bạch Vũ cau mày nhìn Chu Nhất Long bất bình hỏi.
Chu Nhất Long mỉm cười hiếm thấy nói "Việc bảo vệ Trương Triết Hạn là quan trọng nhất, ta sợ mình không gánh được trọng trách đó, ngươi phi phàm như vậy ta đành mất mặt nhờ vả ngươi vậy"
Nghe Chu Nhất Long nói dối không chớp mắt mà hai ngươi Cung Tuấn chả buồn nói khinh thường nhìn hai người họ.
Ấy vậy mà Bạch Vũ lại rất kiêu ngạo mà cười khằng khặc lập tức nhận mệnh.
Chu Nhất Long rất hài lòng mà kiêu ngạo nhìn Cung Tuấn đầy thách thức.
Khóe miệng Cung Tuấn giật giật, cái con người này tuy im im ít nói nhưng lúc nào cũng nhìn hắn đầy thách thức, ví như hôm hắn được Bạch Vũ gắp thức ăn cho mà Trương Triết Hạn lại gắp cho mẫu hậu hắn liền dùng ánh mắt đó nhìn Cung Tuấn, hôm Bạch Vũ đi dạo phố mua điểm tâm cho hắn mà Trương Triết Hạn lại ôm sách một bên đọc thì y như rằng ánh mắt đó lại phóng đến khiến Cung Tuấn vô cùng phiền muộn.

Ngay trong đêm Trương Triết Hạn đã âm thầm đột nhập vào thư phòng của Cung Sở, hắn thấy y đứng trước mặt cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ, mắt không ngừng xem trục gỗ lên tiếng.
"Ngươi đến là vì việc quân Nô"
"Ban đầu là vậy nhưng bây giờ là chuyện khác" Trương Triết Hạn không thi lễ cứ vậy mà ngồi xuống đối diện Cung Sở.
"Lần này đại điện hạ cố tình đuổi Cung Tuấn ắc có chuyện chẳng lành, ngươi nên tự mình cẩn thận, ta không phải lúc nào cũng bảo vệ được ngươi"
Cung Sở cười cười bỏ trục gỗ xuống nhếch mép nhìn Trương Triết Hạn
"Nếu ta chết chẳng phải ngươi sẽ mừng hơn sao?"
"Ta là muốn đường đường chính chính ở bên A Tuấn, ta mà muốn sống như vậy ngay từ đầu đã giết ngươi diệt khẩu"  Trương Triết Hạn lúc này là một bộ dáng vương gia đạo mạo năm nào, y chưa từng cúi đầu trước ai.
"Ta là thắc mắc sao ngươi lại muốn mảnh đất Tô Châu đến vậy? Kinh thành không tốt hơn sao? Nhộn nhịp lại là nơi Cung Tuấn sinh ra"
"Đừng nhiều lời, ta đã hứa là sẽ thực hiện được, sau khi ngươi lên chức thái tử thì nên giữ lấy lời hứa của ngươi, cũng đừng có đánh ý đồ gì lên A Tuấn và Lâm quý phi. Ta không phải là kẻ sẽ niệm tình cũ"
Dứt câu Trương Triết Hạn đứng đậy đưa cho Cung Sở một lọ thuốc "giữ lấy phòng thân, nó có thể kéo dài mạng ngươi đến 3 ngày, nếu không phải xuyên thái dương thì ta có cách kéo mạng ngươi về"
Xoẹt một tiếng thân ảnh bạch y đã biến mất, Cung Sở nhìn nhìn lọ thuộc mà cười khổ.
Hai năm trước xứ giả của An Lạc quốc đến đưa thư kết giao với Thái Bình quốc nhưng thật ra là muốn đánh từ trong thành, xứ giả lần đó đưa thư nói chính thái tử điện hạ của An Lạc quốc chọn Cung Tuấn làm phu quân, ai lại không biết Cung Tuấn là người mạnh nhất cũng là người được hoàng đế âm thầm chọn làm thái tử chứ.
Vừa nghe người được chọn là Cung Tuấn, hoàng hậu và các phi tần khác lập tức nói vào khiến hoàng đế lập tức đồng ý hôn sự.
Nhưng có điều bất ngờ là ngày đại hôn người được gả đến không phải là thái tử An Lạc quốc Trương Tuân mà là Trương Triết Hạn lục hoàng tử của An Lạc từ 4 năm trước được nói là đã chết trên chiến trường.
Hôm đại hôn Cung Sở không có ở Kinh Thành nhưng người mở cửa thành để đội ngũ đưa dâu vào chính là Cung Sở, đêm đó Cung Sở đã gặp mặt nói chuyện với Trương Triết Hạn. Y rất thẳng thắng mà thừa nhận mọi việc, chính y đã giết chết Cung Tuân và đoàn tùy tùng thay toàn bộ người của y vào nhưng y không giết Cung Sở ngay mà lập một giao kèo với hắn.
Y sẽ giúp hắn lên ngôi song song đó y muốn hắn giao mảnh đất Tô Châu cho Cung Tuấn và phải bảo đảm an toàn cho Cung Tuấn.
Hắn không nhìn ra được ẩn ý khác nhưng cuộc giao kèo có lợi như vậy sao hắn lại từ chối được, Cung Sở lập tức đồng ý giúp hắn bao che thân phận này.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ