Cung Tuấn đem hết tất cả mọi thứ liên quan đến Triệu Mẫn vứt bỏ cả, chẳng những vậy còn sắp xếp theo phong cách càu Trương Triết Hạn hiện tại.
Làm xong hết thảy của đã gần sụp tối, Cung Tuấn bắt xe đi siêu thị mua tất cả dụng cụ làm bếp lẫn nguyên liệu, cậu muốn lấy ngày hôm nay làm ngày kỉ niệm của hai người, ngày cậu vứt bỏ được Triệu Mẫn cũng như bắt đầu chấp nhận Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn nấu nướng xong suôi cũng đã gần 7h nhưng anh vẫn chưa về, cậu ra sofa ngồi xem tivi thầm tính toán bước đi tiếp theo.
Trước mắt cậu phải giữ khoảng cách với Triệu Mẫn nhưng lại không được quá vô tình với cô ta để tránh bức dây động rừng, tìm kím gián điệp trong đội, và điều cậu muốn biết là tại sao ngày định mệnh đó Trương Triết Hạn lại có mặt ở đó, từ nhà anh qua nhà cậu cũng mất hơn 45p, từ trụ sợ cũng hơn 30p nhưng trong đám đông lúc đó nói bên đội cứu hỏa không đến kịp chắc chắn anh cũng không thể từ đó mà chạy đến, vậy Trương Triết Hạn làm sao mà lại cứu cậu kịp thời như vậy?
Do thời gian này cậu được nghỉ ở nhà dưỡng thương nên đến đầu tuần sau cậu mới trở về trụ sở, Cung Tuấn cũng không gấp rút điều tra, cậu phải cẩn thận từng bước một.
Cung Tuấn nhìn đồng hồ giờ đã hơn 11h khuya mà anh vẫn chưa về, cậu lúc này mới lấy điện thoại gọi cho anh. Cuộc gọi đầu tiên không ai trả lời nhưng không lâu thì anh đã gọi lại, Cung Tuấn lập tức bắt máy, cậu chưa kịp hỏi gì Trương Triết Hạn đã lên tiếng.
"Có chuyện gì sao? Cậu ổn chứ? Tôi lập tức về ngay"
"Anh đi đâu? Ngồi yên đó.... "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng của Bạch Lộc rồi ngắt đi kết nối, Cung Tuấn lập tức đứng bật dậy, cậu tự nhận mình chưa bao giờ quan tâm đến anh nhưng cũng không phải là hoàn toàn chưa quan tâm, Trương Triết Hạn là loại người không bao giờ đến bệnh viện, nếu đến toàn là bị đưa đến, nghe giọng Bạch Lộc giận dữ như vậy chắc chắn anh không ổn rồi, Cung Tuấn lấy áo khoác lên lập tức chạy đến bệnh viện.
Theo như y tá nói Trương Triết Hạn đang ở phòng điều trị riêng của Bạch Lộc, Cung Tuấn lập tức đến đó nhưng khi nghe thấy giọng trách móc của Bạch Lộc cậu chợt dừng lại.
"Trương Triết Hạn đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu không tiếc mạng của cậu nhưng tôi tiếc. Cậu vốn biết thường tôi thích cậu đến như vậy, âm thầm bên cậu như vậy đến cả một chút cũng không muốn cậu bị đau nhưng còn cậu thì sao? Tên đó vốn dĩ chỉ lợi dụng cậu, hết lần này đến lần khác mang tình cảm cậu ra đùa giỡn, có kẻ mù cũng có thể nhìn thấy đó"
"Tôi không mù"
"Cậu không mù? Đúng vậy cậu không có mù, là tôi mù, là tôi. Trương Triết Hạn coi như tôi cầu xin cậu đi, chấp nhận phẫu thuật đi, tôi cầu xin cậu đó" Bạch Lộc vậy mà từ giận dữ trở nên bất lực cầu xin.
"Trong thời gian này tôi không thể nằm viện được, tôi không an tâm để cậu ấy một mình bên cạnh Triệu Mẫn, cô gái đó không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta"
Bạch Lộc thật sự tức đến phát điên "Giờ này mà cậu còn lo cho cậu ta? Cho dù cậu chứng minh được cô ta cấm sừng cậu ta với Châu Mẫn thì như thế nào? Cô ta chỉ cần nói vài câu thì sẽ tự tẩy trắng được còn cậu cũng sẽ bị coi là kẻ kì đà cản mũi mà thôi, không phải cũng vì vậy mà Cung Tuấn mới ghét cậu như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍