[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p20

256 26 0
                                    

"Cái gì sếp gặp chuyện? Được anh gửi địa chỉ qua cho em đi, em đến liền" Diệp Long đang ngồi trông chừng Trương Triết Hạn thì nhận được điện thoại của Nhất Long anh liền đứng dậy gật đầu.
"Cái gì? A Tuấn gặp chuyện?" Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy nghe thấy Cung Tuấn gặp nguy, anh ngồi dậy hỏi.
"Cung Tuấn, cậu cứ nghĩ ngơi đi chuyện này cứ để tôi lo là được" Diệp Long đè anh lại nói.
"Cậu cho rằng tôi sẽ yên tâm mà để cậu đi sao?" Trương Triết Hạn mặc kệ nhìn Diệp Long, anh bình tĩnh ngồi dậy nói.
"Cậu..." Diệp Long định nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên "em nghe đây anh hai"
"Anh đã gửi địa chỉ cho em rồi đấy, mà mau đến nhanh đi, Đại Côn nói họ đang bị truy đuổi hiện tại chạy vào rừng rồi, em nhanh lên" giọng Nhất Long gấp gáp,Trương Triết Hạn bên ngoài có thể nghe được một ít nhưng cũng hiểu được vấn đề, anh lập tức xuống giường khoác thêm cái áo.
"Nếu cậu không cho tôi đi cùng thì tôi sẽ tự đi"
"A Hạn, được được cho cậu đi nhưng cậu đừng hành động lộ liễu có được không?"
"Được, nghe cậu"
Thế là Diệp Long đành bắt đắc dĩ đưa cả Trương Triết Hạn theo. Cả hai điều thêm một đội tinh nhuệ đi theo, Trương Triết Hạn lén lấy một cây súng trong xe giấu trong người. Chạy gần đến nơi cả nhóm thấy có ánh sáng, dường như chúng đã bao vây cả khu này.
"Chúng ta phải tìm cách lẻn vào trong" Diệp Long nói.
"Các cậu đánh lạc hướng chúng, Tôi sẽ lẻn vào trong cứu người" Trương Triết Hạn trực tiếp hạ lệnh nói.
"Cậu ổn không đó" Diệp Long nhìn anh hỏi.
"Tôi không việc gì! Theo lệnh tôi mà hành động" Trương Triết Hạn nhìn tình hình bên kia nói.
"Được, giao bên này cho cậu" dứt câu Diệp Long nhìn nhóm người phía sau "Các người theo tôi"
Anh gật đầu rồi lẻn ra phía bên trái bọn chúng, Diệp Long chia người làm hai nhóm, cho hai người đi theo Trương Triết Hạn còn lại đi theo cậu.
Diệp Long đi ra trước tập trung chú ý, nhân cơ hội Trương Triết Hạn cùng hai người khác chạy vào trong rừng.
"Nơi này không có sóng, chúng ta coi chừng lạc nhau đấy" Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhỏ giọng nói.
"Vâng" hai người phía sau nhận lệnh chạy sâu vào trong.
Càng vào trong thì càng tối, xương cốt của anh lại không tốt nên chạy không bao lâu đã mệt, anh đã phải đứng lại vài lần để nghỉ mệt.
"Cứ như vậy cũng không phải là cách" một người đừng phía sau anh nói.
"Đúng...vậy...có..có cách rồi..." Trương Triết Hạn thở dốc, tay ôm ngực mệt mỏi , anh dùng súng bắng lên trời tạo ra một tiếng động rất lớn, sau đó anh và hai người khác trốn sang một bên.
Quả nhiên không lâu sau một đám người đã chạy đến, Trương Triết Hạn ra hiệu bắt chúng lại, cả hai người liền xông lênh tấn công bốn tên đó.
"Nói Cung Tuấn đâu?" Trương Triết Hạn nắm cằm một tên hung tợn nói.
"Sao tao lại phải nói...hự" lời chưa nói hết đã bị anh đấm cho một phát vào bụng.
"Nói"
"Hướng kia, bọn tao mất dấu hắn "
Trương Triết Hạn đưa mắt ra lệnh cho hai người kia bỏ hắn ra rồi chùng nhau đuổi theo hướng đó. Vừa chạy anh vừa gọi cậu, chạy được một lúc thì có ba đường tẻ anh quyết định chia nhau ra khi có tin liền bắn súng báo tin, ban đầu cả hai không đồng ý nhưng cuối cùng thì boss vẫn quan trọng hơn nên họ nghe theo lệnh của Trương Triết Hạn mà chia ra.
Anh chạy thẳng một đường, chạy một lúc anh thấy được ánh sáng yếu ớt, nghĩ đó là đèn điện thoại liền đi đến gọi.
"Đại Côn, A Tuấn là hai người phải không?"
"Anh Hạn? Là anh sao?" Cung Tuấn vừa nghe thấy tiếng liền nhận ra đó là giọng của anh thì đứng dậy rọi đèn flash vào anh hỏi.
"May quá đúng là hai người rồi" Trương Triết Hạn chạy đến mừng rỡ nói.
"Sao anh lại ở đây?" Cung Tuấn đi đến nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới lo lắng hỏi.
"Em bị thương? Là ai làm?" Trương Triết Hạn không trả lời cậu mà chau mày hỏi.
"Đấy không quan trọng, anh đang bị bệnh sao lại chạy đến đây?"
"Anh hỏi Đại Côn không hỏi em, là ai làm?" Trương Triết Hạn tay sờ nhẹ lên vết thương trên trán cậu nhìn Lý Đại Côn hỏi.
"Là do bọn người của Bạch Sâm làm, bọn nó điên rồi" Lý Đại Côn nghe lệnh trả lời.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ