Trương Triết Hạn định phát lực đánh cho ông ta một trận, vừa vận công lập tức y thấy không đúng, cả người y như mềm nhũng, nội công hoàn toàn biến mất, tiếng chuông trong trẻo cũng không phát ra nữa.
Trương Triết Hạn vô lực lườm lão. "Các ngươi cho ta uống thứ gì?"
"Chỉ là một chút xuân dược để tạo thêm không khí mà thôi, lão Trương nói em pháp lực cao cường nên ta thêm một chút thuốc nếu không em sẽ không ngoan ngoãn để ta ôm như vậy." lão ta vô sĩ bế Trương Triết Hạn đặt lên giường, lão tháo đai lưng cột lại tay của y lên đầu giường còn không quên dùng khăn bịch miệng y.
Trương Triết Hạn mở to mắt không tin được, lão phụ thân đó lại bán đứng y như vậy. Y không phải là người cam chịu gì, y dùng lực giãy giụa.
"Yên nào, em đừng có cố sức nữa, thuốc này được bào chế từ máu hổ yêu bọn ta, loài Cáo như em không thể chống lại nó đâu" lão ta bắt đầu cởi y phục của mình mà leo lên giường.
Cơ thể y bây giờ nóng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu, mắt thấy nửa người trên của mình bị tên cặn bã này liếm láp, sự buồn nôn của y mỗi lúc một lớn.
Cơ thể này, cơ thể này lại bị một tên lão hổ này làm vấy bẩn, đôi mắt Trương Triết Hạn chuyển thành màu đỏ, không biết y lấy sức mạnh từ đâu mà xé rách đai lưng, Trương Triết Hạn bây giờ như một con thú hoang, răng nanh sắt nhọn nhào đến một chiêu cắn trúng động mạch trên cổ của lão khiến lão lập tức chết tại chỗ, máu của lão chảy đầy khắp giường, cả trên người y máu cũng dính đầy cả mặt.
Trương Triết Hạn cơ thể vô cùng nóng, y khập khiễng đi ra sau bình phong, một chậu nước không biết đã đặt từ bao giờ, trời lại cuối thu, nước lạnh như băng nhưng y lại thấy vô cùng mát mẽ y bước cả người vào trong, tuy vậy sự phòng bị của y chưa hề giảm xuống, móng vuốt, hàm răng sắt nhọn và cả đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ kia nữa.
Rầm một tiếng, cửa phòng mở ra, cả người Trương Triết Hạn trở nên run rẩy, ánh mắt phòng bị nhìn đăm đâm ra ngoài bình phong, chỉ cần thấy có người bước vào y sẽ lập tức tấn công.
----
Bên này trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn đang uống trà trên lầu ba thì cảm nhận được một luồng ma khí phát ra từ lầu dưới, cả hai chạy xuống xem thì ngửi được mùi máu tanh tưởi phát ra từ một căn phòng, Hoàng Tuấn Tiệp định mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa, Cung Tuấn thấy vậy vung tay cánh cửa rầm một tiếng mở ra. Mùi máu tanh lúc này nồng đậm hơn bao giờ hết, Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn đi theo mùi máu đến bên giường thấy một khác nhân thân thể trần như nhộng bị một chiêu cắn ngay yết hầu mà chết liền biết là thú dữ đã làm, mà ở đây ngoại trừ Cung Tuấn ra thì chỉ có A Hạn mà thôi.Cả hai cảm nhận được ma khí rất mạnh, chứng tỏ y vẫn còn ở đây. Hai người theo luồng khí đó đi đến trước bình phong, hai người hít sâu một hơi bước vào.
Cung Tuấn mắt mở lớn nhìn thấy Trương Triết Hạn cả người không mặc gì lại còn ngăm mình trong nước lạnh, Cung Tuấn vừa vươn tay thì bất ngờ Trương Triết Hạn cào vào bàn tay của hắn đến chảy máu "Tránh ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Lãng mạntrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍