[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả p1

153 16 5
                                    

Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc chính là mất đi người coi mình là tất cả, dùng cả đời để yêu thương và tinh tưởng một người, cũng dùng cả đời để xua đuổi, sỉ nhục một người, đến cuối cùng người quay lưng bỏ đi, người phản bội cậu lại là người cậu dùng hết bao nhiêu lời lẽ yêu thương còn người duy nhất ở lại bên cạnh cậu, vì cậu mà mất mạng lại là người cậu dùng hết những lời lẽ cay độc mà chà đạp.

Nếu có thể một lần nữa sống lại, cậu sẽ chỉ vì người mà sống, sẽ trả lại mối ân tình của người, chỉ sủng ái một mình người cũng sẽ khiến những kẻ hại chết cậu phải trả giá.

------
Cậu không nhớ được ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng cậu biết được mình đang ở trong một cái nhà kho chật hẹp, bên ngoài thì mưa lớn, sấm chớp sáng cả bầu trời đêm.

Trên người cậu chỗ nào cũng đau đớn cả, cậu nằm trên đất không muốn phản khán cũng không muốn di chuyển. Cậu bây giờ như đã chết rồi. Trương Triết Hạn vì cứu cậu trong vụ hỏa hoạn mà chết, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn, người duy nhất xem cậu là thế giới đã chết, người cậu coi là thế giới lại phản bội cậu. Đời đúng thật là buồn cười.

Từ trước đến nay cậu thấy Trương Triết Hạn thật ghê tởm, một nam nhân lại đi nói với cậu một câu yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Cậu đã ghét bỏ mà đấm anh, đã không tiếc những lời lẽ khốn nạn để chà đạp anh, còn không ngần ngại hãm hại anh đến mức sống không bằng chết, nhưng rồi cái ngày hôm đó, khi phát hiện ra cô ta phản bội cậu, cậu vậy mà còn chút luyến tiếc thả cô ta đi, cậu thật ngây thơ, cô ta đã tính toán từ trước. Cô ta hạ thuốc mê vào rượu làm cậu hôn mê rồi cho người của cô ta phóng hỏa. Cậu cả người vô lực nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, nghĩ rằng mình vậy mà chết trong tay một loại người như vậy.

Trong khi định buông xuôi tất cả thì một thân ảnh đã không ngại nguy hiểm mà xông vào biển lửa, anh bảo cậu hãy cố gắng lên rồi cõng cậu ra ngoài, nhưng lửa vốn đã bắt rất lớn rồi, mắt thấy không thể thoát được, anh khoác cái áo khoác dài đã bị ướt của mình lên người cậu rồi đẩy mạnh cậu ra ngoài, bên ngoài đã rất nhiều người vây xem, vừa thấy có người thoát ra được họ liền vây lấy giúp cậu dập một số lửa sắp bén lên quần áo rồi kiểm tra sơ cứu cho cậu, trước khi đẩy cậu đi, cậu đã nghe anh nói "Mạng này trả cậu".

Không bao lâu sau căn nhà bị sập xuống, cậu vậy mà tận mắt nhìn anh chết trước mặt mình.

Cậu được đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương, truyền nước, lúc này nằm trên giường bênh cậu mới nhận ra được nhiều điều, anh vì cậu làm không ít việc, cũng dùng nhiều thủ đoạn để được ở bên cậu, nhưng anh lại chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại đến cậu.
Cậu đã biến anh từ một lính cứu hỏa mờ nhạt thành một cộng sự trinh sát bị cậu sai tới sai lui, có những lúc anh bị thương trong lúc cứu người, nhưng chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại anh sẽ lập tức chạy đến, mặc kệ cho đồng đội bảo anh phải nghỉ ngơi, anh sau khi nói yêu cậu đã bị nhiều người coi thường, đồng đội của anh lúc trước rất thân thiết giờ cũng chỉ hợp tác qua nhiệm vụ, chính cậu là người tung tin đồn anh là đồng tính, cũng chính tay cậu đẩy anh vào một vũng bùn, mà vũng bùn thì có vùng vẫy đến thế nào thì kết cục vẫn là chìm xuồng đáy mà thôi.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ