"Bạch Vũ ra về đợi thầy đấy, còn các em ngày mai chúng ta 9h tập trung ở cổng trường nhé" Trương Triết Hạn đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp cười dặn dò.
"Vâng...." cả lớp vui vẻ kinh hô rồi gật đầu chào tạm biệt anh.
Trương Triết Hạn đi thẳng về phòng giáo viên ngồi thừ ra đó mà suy nghĩ. Nghe Cung Tuấn nói cuộc giao dịch lần này có quy mô rất lớp nên việc chúng dùng thủ đoạn với đối thủ là chuyện không thể không xảy ra. Giai Kỳ thì ngoài thư kí của cô ra thì Diệp Long cũng đã theo sát bảo vệ, Cung lão gia và phu nhân thì lại ít khi ra khỏi dinh thự chưa kể họ có một lực lượng bảo bệ tinh nhuệ nên không lo, về phía Chu gia thì khỏi phải nói rồi toàn là cao thủ, mình thì lại không sao rồi, tự mình có thể xoay sở được nhưng người đáng lo nhất là Bạch Vũ, em ấy còn quá trẻ, lại không hề biết võ phòng thân, gia đình thì lại không thể dựa vào, Chu Nhất Long thì từ sau khi bị thuộc hạ phản bội thì không tin tưởng giao Bạch Vũ cho bất kì ai mà mình cậu ấy thì lại không thể vừa tập trung làm việc vừa phải lo lắng bảo hộ Bạch Vũ được, chắc phải làm vậy thôi, thay Chu Nhất Long theo sát bảo vệ em ấy vậy.
Đang nghĩ vẫn vơ thì một cái vỗ vai làm cậu giật mình.
"Thầy sao vậy? Phản ứng kinh thế?" Thầy Bạch cười nhìn Trương Triết Hạn nói.
"Thật là làm tôi giật mình, thầy xong rồi à , vậy đi ăn trưa thôi" Trương Triết Hạn dọn lại sách cho ngay ngắn rồi đứng dậy nói.
Cả hai cùng nhau xuống căn tin dùng bữa, lúc này hiệu trưởng bước vào tìm Trương Triết Hạn nhưng không thấy đâu. Ông thấy trên bàn là sách vở của cậu nhịn không được ông mở ra xem chút, bên trong toàn là ghi chú và chú thích khó hiểu, ông đặt xuống thì thấy một quyển sổ bên trong có lộ ra một góc của bức ảnh, ông tò mo xem thử nó khiến ông phải mở to mắt không tin vào mắt mình nhưng ngay sau đó ông lại mỉm cười rồi để nó lại chỗ cũ.
Trong cái thành phố này ai lại không nhận ra được Cung Tuấn và anh em sinh đôi nhà họ Chu, nhìn bức ảnh thôi đã biết quan hệ của họ không bình thường, cứ như vậy ông sẽ có cơ hội đuổi cổ Trương Triết Hạn ra khỏi trường mà vẫn giữ vững được chỗ đứng.
Tối hôm nay Cung Tuấn không về, ban đầu cậu định về sớm với anh nhưng công việc có chút trục trặc nên cậu phải ở lại xem, anh ở nhà một mình đã lâu vậy mà từ lúc có Cung Tuấn đến anh lại cảm thấy trong căn nhà này không thể thiếu cậu được, nó cứ buồn tẻ thế nào ấy.
Đang chán chường xem tivi mà anh không biết nó chiếu cái gì, cứ nằm dài ra đó coi vậy thôi bổng có điện thoại của thầy Bạch gọi đến.
"Thầy Trương thầy đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa? Có chuyện gì sao thầy?" Trương Triết Hạn lười biếng hỏi.
"Có đó, một nhóm học sinh lớp thầy đánh nhau với học sinh của trường khác kia kìa, nhìn bọn chúng hung hãn lắm" thầy Bạch nói.
"Thầy gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi sẽ đến ngay" nhắc đến học sinh lớp mình Trương Triết Hạn liền đứng bật dậy chạy đi thay y phục ra rồi cằm lấy điện thoại chạy đi.Đến nơi, quả nhiên bọn chúng đông thật khoảng gần 10 mấy tên, chắc là một băng nhóm cá biệt nào đó của trường kia, còn phía bên này cũng không kém tuy chỉ có năm người nhưng vẻ mặt như không ngán tên nào. Trương Triết Hạn thấy thế bảo thầy Bạch đừng ra để đó cho anh giải quyết, dù sao thầy Bạch cũng ngà ngà say rồi, để bọn học sinh thấy cũng không tốt lắm, thầy Bạch nghe lời mà về trước bảo thầy cẩn thận rồi lên taxi về.
Trương Triết Hạn thấy thầy đã đi thì đi đến chỗ của bọn nhóc đang vung dậy đánh võ mồm trước kia.
"Mấy đứa giờ này không ở nhà ra đây làm gì?" Trương Triết Hạn bước ra ung dung hỏi nói.
"Thầy Trương, sao thầy lại ở đây?" đám học sinh lớp anh vừa nhìn thấy anh thì bao nhiêu khí phách khi nãy điều bay sạch xìu xuống hỏi.
"Bọn hèn nhát, đi đánh nhau mà gọi thầy giáo đến, bọn bây định kêu ông ta đến giảng đạo lí với bọn này à?" một tên bên kia thấy cả đám như vậy liền lên tiếng trêu chọc.
"Mấy đứa cũng miệng lưỡi quá đấy chứ, về nhà đi cha mẹ các em đang trông đấy" Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt thân thiện nói.
"Thầy đừng nói nhiều với bọn nó, thầy về đi chuyện này bọn em tự giải quyết" một tên bên lớp anh kéo anh lại nói.
"Mạnh miệng quá ha, với mấy đứa bọn bây mà đòi đánh thắng nhóm bọn tao" bên kia cũng không kém cạnh gì lập tức tiếp lời, Trương Triết Hạn thấy đau đầu không thôi, lấy đâu ra sức mà hăng dữ vậy?
"Với lũ tép riu bọn mày mấy đứa tao là đủ rồi" bên này lập tức nháo nhào lên.
"Má.. Mày nói lại xem, đúng là không cho bọn mày một trận bọn mày không tỉnh ra mà. Bọn mày lên hết cho tao, đánh cho bọn nó không có đường về" lời dứt thân cũng hành động, hai bên thế là trực tiếp xem anh là không khí mà nhào vào đáng nhau.
Trương Triết Hạn thấy tình hình không ổn chạy ra can "này đừng đánh nhau nữa, có gì từ từ nói, nè mấy đứa" Trương Triết Hạn vừa cản đứa bên này thì bên kia lại xông đến, mà nói đi cũng phải nói lại bên phía lớp cậu không biết học võ hay sao mà đánh đấm cũng không tồi, bên kia bị yếu thế nên nghĩ quẫn lấy dao ra tiến về phía A Trung chém tới, Trương Triết Hạn không suy nghĩ nhiều trực tiếp nắm lấy mũi dao, mắt bắt đầu sắt lạnh.
"Mấy đứa đi quá xa rồi đó, làm thương học trò của thầy thì đừng có trách" Trương Triết Hạn giật mạnh lấy cây dao xoay lại cằm cán dao lạnh nhạt nói.
"Đừng... Đừng tưởng bọn này sợ" bọn bên ngoài không muốn bị mất mặt vì sợ giáo viên nên đã đông loạt nhào lên tấn công Trương Triết Hạn, thấy vậy bọn nhóc lớp cậu định chạy lên thì Trương Triết Hạn cả lại.
"Để đó đi, thầy không dạy bọn nhóc ấy một bài học là không được mà, không biết lớn nhỏ" Trương Triết Hạn nhanh chóng đánh cho mỗi đứa một đấm vào bụng khiến chúng gục ngay tức khắc, hành động vừa rồi của Trương Triết Hạn không chỉ làm bên kia trở tay không kịp mà còn làm cho nhóm bên này sợ mà lùi lại.
"Mấy đứa nhóc lần sau nên biết tôn trọng giáo viên một chút, muốn đánh nhau thì phải công bằng đừng dùng vũ khí, hiểu hết chứ " Trương Triết Hạn trả lại con dao cho chúng rồi quay lại cười với học sinh lớp mình.
"Mấy đứa giỏi quá nhĩ! Đi theo thầy"
Nụ cười vẫn giống như mọi ngày nhưng lại làm bọn họ sởn cả gai óc ngoan ngoãn không hé nửa lời mà đi theo anh.
"Vào đi, đây là nhà thầy, các em bị thương cũng không nhẹ đâu" Trương Triết Hạn mở cửa vào nhà xoay người nói với bọn nhóc.
Cả đám nghe lời đi vào trong, anh cẩn thận đóng cửa lại rồi đi vào trước, vào đến trong anh thấy Cung Tuấn đang ngục trên ghế sofa, anh lập tức xoay người ra hiệu nhỏ tiếng rồi chỉ họ sang bàn ăn ngồi đợi, cả đám nghe lời nhẹ nhàng bước qua bàn ăn.
Trương Triết Hạn đi vào trong lấy ra cái mền mỏng đắp lên người Cung Tuấn, do sợ máu sẽ làm dơ mền và y phục của cậu, anh chỉ dùng một tay để làm nên chập dật khá lâu mới đắp xong cho Cung Tuấn, xong hết thảy anh quay lại phòng lấy hộp y tế ra đi đến bàn ăn.
"Các em tự chăm sóc vết thương cho nhau đi, thầy rửa vết thương cho thầy cái rồi tính sổ các em sau" Trương Triết Hạn nói như đe dọa nhưng lại cười hiền dịu nói.
"Thầy không sao chứ, nãy giờ bọn em quên mất nó chảy máu nhiều quá mặt thầy tái hết rồi" A Trung lo lắng nói.
"Nhỏ tiếng thôi để em ấy ngủ, thầy ổn mà các em đừng lo, nói ra sợ các em không tin chứ bao nhiêu đây máu không hạ nổi thầy đâu" Trương Triết Hạn cười nhỏ giọng nói. Vừa nói anh vừa sát trùng vết thương, có vẻ vết thương khá sâu lại còn dài nữa.
"Bọn em xin lỗi đã làm thầy bị liên lụy rồi" một đứa khác ngồi đối diện nói.
"Không..."
"Anh Hạn~ anh về rồi à?" Cung Tuấn mơ màng ngước đầu giọng ngái ngủ lên hỏi.
"Ừ, anh về rồi, em ăn gì chưa để anh làm?" Trương Triết Hạn quay lại cưng chiều mà nhìn Cung Tuấn hỏi.
"Mấy đứa này là?" Cung Tuấn vừa thấy bọn nhóc liền đổi thái độ lạnh nhạt hỏi.
"Đây là học sinh lớp anh, em đừng có trưng cái vẻ mặt như ăn thịt người ra được không, em làm học sinh anh sợ đấy" Trương Triết Hạn cười lắc đầu nhìn Cung Tuấn nói.
"Lũ nhóc gây rối, làm phiền anh ấy giờ này" Cung Tuấn đứng dậy đi đến cạnh Trương Triết Hạn điểm mặt từng đứa nói.
"Này em..."
"Tay anh sao vậy?" Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì Cung Tuấn đã cằm lấy tay bị thương của anh liếc mắt nhìn lũ trẻ.
"Không sao cả chỉ thương nhẹ thôi, em giúp anh băng chúng lại đi" anh cố giải vay cho lũ nhóc vươn bàn tay ra vẻ yếu đuối nói.
"Bọn em thành thật xin lỗi" cả đám đứng dậy cúi đầu nói.
"Thầy ấy cứu em nên mới bị thương, em xin lỗi" A Trung nói.
"Nhóc ngươi tên gì?" Cung Tuấn chau mày nhìn A Trung một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
"Em tên Trần Trung" A Trung nhìn Cung Tuấn thẳng thắn đáp.
"Được ta nhớ cái tên này" Cung Tuấn băng bó xong cho anh ngồi cạnh anh nhìn A Trung nói.
"Các em ngồi đi mặc kệ cậu ta, ngồi xuống để thầy giúp rửa vết thương cho" anh đứng dậy giúp từng đứa dán băng cá nhân lên vết thương, những chỗ bị bầm thì dùng cao dán lên.
Cung Tuấn chống tay nhìn theo từng hành động của anh, khiến mấy nhóc thấy ngượng đến đỏ mặt vậy mà anh cứ tỉnh bơ như không phát giác ra vậy.
"Xong rồi, lần sau các em không được đi đánh nhau như thế nữa, nói cho thầy biết vì sao mấy đứa lại làm vậy?" anh ngồi lại ghế bắt đầu nghiêm khắc hỏi.
Bọn chúng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta như không biết nên nói hay không rồi cuối cùng A Trung mới chịu lên tiếng
"Thật ra bọn chúng nói xấu thầy nên bọn em nhịn không được mà đấm nó một phát, vì thế bọn nó dẫn người đến trả thù"
"Làm đúng lắm" Cung Tuấn ngồi đó nghe vậy liền chen vào thiếu vỗ tay tán thưởng nữa mà thôi.
"Anh thấy đúng phải không? Học sinh phải bảo vệ chủ nhiệm lớp mình chứ ha" một tên ngồi cạnh A Trung nghe vậy liền nói.
"Đúng, tất cả ai nói xấu chủ nhiệm cũng phải đánh chúng, không tha tên nào hết" Cung Tuấn ra chiều rất ủng hộ giơ ngón cái về bọn chúng nói.
"Em đừng có mà dạy hư bọn nó" Trương Triết Hạn nhéo má cậu chau mày nói "họ nói gì mà đến nổi các em phải lên mặt vì thầy?"
"Bọn nó nói thầy cấu kết với xã hội đen, làm toàn việc xấu"
"Vậy bọn em có tin không?" anh hỏi.
"Tất nhiên là không rồi, thầy như vậy sao có thể làm những việc ấy" cả đám nháo lên nói.
"Cảm ơn các em đã đứng về phía thầy, nhưng cũng xin lỗi các em, nếu nói về cấu kết với xã hội đen thì thầy cấu kết với Mafia đấy nhưng về làm việc xấu thì thầy không bao giờ tham gia" anh nhìn thẳng vào bọn họ nói, anh không bao giờ nói dối học sinh mình với lại anh không muốn phủ nhận bất cứ quan hệ nào với Cung Tuấn.
Bọn chúng nghe vậy bất ngờ đến không thốt nên lời.
"Sao có thể chứ?"
"Các em không tin cũng không sao nhưng thầy sẽ không nói dối học sinh mình" Trương Triết Hạn thấy được nổi thất vọng trong mắt bọn chúng có hơi buồn nói.
"Mấy đứa nhóc các ngươi thật là phiền phức, ai nói Mafia là phải chém giết suốt, họ luôn phải dùng cái đầu của mình để kinh doanh ngầm, có những băng nhóm ở thế giới ngầm mới có thể căn bằng được cho pháp luật ngoài ánh sáng, các ngươi chỉ vì hai từ cấu kết mà thất vọng về người vừa cứu mình thật không hiểu nổi" Cung Tuấn lúc này là muốn tán cho mỗi đứa một phát nhưng anh ở đây cậu không thể làm gì hay nói đúng hơn là không dám làm vì vậy khó chịu đứng dậy bỏ ra ghế sofa ngồi.
"Các em về đi, trời cũng tối rồi" anh mở cửa cho bọn họ nói.
Cả đám bị những câu nói của Cung Tuấn làm cho ngớ ngẩn, cả đám đi ra khỏi cửa, anh mới nói với vào trong
"A Tuấn anh đưa lũ nhóc về rồi sẽ về sau"
Thấy Cung Tuấn không trả lời là biết em ấy giận rồi, anh đóng cửa lại lắc đầu mỉm cười nhẹ đi theo phía sau bọn chúng.
"Các em đừng để ý đến những gì cậu ta nói, chỉ là cậu ấy bảo vệ thầy thôi, các em hầu như ở kiến trúc xá phải không giờ đã hơn 10h rồi để thầy nhờ bảo vệ mở cửa cho mấy đứa" anh giữ khoảng cách với cả nhóm đi phía sau nói.
"Thầy buồn bọn em lắm phải không?" một tên đi gần anh hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy? Thầy không trách mấy đứa đâu, hỏi ai mà không sợ khi nghe đến Mafia chứ nhưng thầy lại có lí do của mình"
"Người lúc nãy là ai vậy ạ?" A Trung hỏi
"Em hỏi A Tuấn à, em ấy là Cung Tuấn người rất quan trọng với thầy" anh thật thà nói mặt còn mang chút ý cười.
"Cung Tuấn? Không phải là Cung gia chứ" một tên bất ngờ lên tiếng.
"Là cậu ta đấy, đó là lí do thầy nói mình cấu kết với Mafia"
"Em có nghe về băng nhóm của Cung gia, nhóm này là kẻ thù lớn nhất của Bạch gia vậy Bạch Vũ và thầy thân nhau sao có thể" bọn chúng đang bắt đầu ngu ra, rất nhiều câu hỏi chúng muốn hỏi.
"Em ấy không nên sinh vào căn nhà đó, với tính cánh hiền lành của Bạch Vũ, em ấy không hề có một tố chất gì đối với thế giới ngầm cả, những gì các em nghe được về em ấy hoàn toàn là ngược lại, hãy tiếp xúc nhiều hơn để hiểu nhau chứ đừng nghe người khác mà phán xét một người" Trương Triết Hạn nói xong thì cũng đã đến cổng kí túc xá anh đi đến xin bảo vệ giúp cho bọn họ vào trong, bảo vệ cũng là người khá thân thiết với anh nên chịu giúp đỡ.
Thấy cả nhóm vào trong, anh mới chịu trở về nhà. Có lẽ hôm nay mình nói hơi nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍