[Tuấn - Hạn] Hồ yêu - Hồ tiên p1

916 67 5
                                    

Tinh Quốc, đây là một vươn quốc tách biệt nhưng tồn tại song song với Thiên giới, Nhân giới và Địa ngục. Ở đây chỉ có Tiên, Yêu và kẻ diệt yêu, tiên mới có đủ tư cách ở nơi này.
Nơi này là nơi chỉ có kẻ mạnh mới được sinh tồn, những kẻ yếu sẽ bị đào thải vì vậy cho dù là Yêu nhưng chỉ cần đủ mạnh vẫn có đủ tư cách ở lại nơi này.
Ở đây có ba người mạnh nhất được cho là huyền thoại. Tiêu Chiến mang trong người dòng máu Tiên khí thuần chủng nhất đứng đầu 'Tiên'. Vương Nguyên cữu vĩ hỏa hồ mang hai dòng máu Yêu và Tiên kẻ đứng đầu 'Yêu' song song với những Tiên, Yêu đó là một người phàm, tên y là Trương Triết Hạn, y là một kẻ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, y là người từ nhân giới lập nhiều chiến công diệt Yêu giết Tiên vì vậy đi đến nơi này chỉ trong một thơi gian đã đứng ở vị trí mạnh nhất diệt yêu.

Ở một nơi nào đó của Tiên Quốc một đám hồ yêu đang quay quanh một tứ vĩ Bạch hồ (hồ ly bốn đuôi), bọn chúng thay phiên nhau mà tấn công Bạch hồ đó, Bạch Hồ là Hồ Ly đặt biệt khác với Hỏa Hồ và Hắc hồ. Bạch hồ chỉ mạnh khi từ ngũ vĩ trở lên, nếu nhị vĩ hỏa hồ có thể hóa người thì ngũ vĩ bạch hồ mới có hình dạng con người, nếu Hắc hồ từ lúc sinh ra đã có khí của Tiên hồ hoặc Yêu hồ thì Bạch hồ phụ thuộc vào lúc chuyển hóa tứ vĩ thành ngũ vĩ, Bạch hồ trở thành hồ yêu hay hồ tiên là phụ thuộc vào thời khắc này.
Bạch hồ lúc này đã rất suy yếu, bọn chúng đều là thất vĩ hắc hồ, sắp tới là thời điểm thiên kiếp bọn chúng là muốn lấy Bạch hồ ra làm lá chắn cho chúng.
Một luồng sấm sét đánh xuống mặt đất, một thân ảnh tiến gần đến chỗ bọn chúng, năm con hắc hồ kia vừa ngưởi thấy mùi của người đó liền lập tức lùi lại đề phòng mà nhìn về hướng đó.
Thân ảnh càng lúc càng đến gần, Bạch hồ lúc này đã suy yếu mà nằm trên mặt đất ngay cả di chuyển cũng không thể, chỉ biết sợ hãi mà nhìn thân ảnh đang đi đến.
"Nếu không muốn chết thì cút đi" người đó dừng lại cạnh Bạch hồ lạnh lùng mà lên tiếng.
Bọn chúng lập tức cong đuôi mà bỏ chạy, người đó nhìn xuống chân mình Bạch hồ grừ grừ muốn cố gắng đuổi người đó đi.
Người đó vậy mà lại cong lên khóe môi cúi cười bế Bạch hồ lên. "Hung hãn thật, rất hợp làm thú cưng"
Vừa nói người đó ôm Bạch hồ quay trở về, nơi người này ở lại là một căn nhà nhỏ sâu trong rừng trúc hẻo lánh.
"Ta chỉ ở đây một mình, ngươi cứ ở lại đây, có ta không ai dám hại ngươi" người đó đặt Bạch Hồ lên trên bàn gỗ trong nhà rồi xoay người đi tìm thuốc trên tủ nói.
Bạch Hồ kêu hai tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi Bạch hồ tỉnh dậy thì trong phòng không có ai, bạch hồ lại đang nằm trên giường được đắp chăn rất kĩ lưỡng, mấy vết thương cũng đã được băng bó.
Bạch hồ nghe thấy có tiếng động bên ngoài liền sợ hãi mà chui vào trong chăn.
"Ngươi là con hồ ly hơn ngàn năm rồi lại đi trưng ra cái bộ mặt thiếu niên như vậy không thấy mất mặt sao?" song song với tiếng đẩy cửa bước vào là một giọng nam trầm ấm.
"Thì sao chứ, ta thích vậy, ngươi cũng hơn gì ta" người vừa nói lại có chút giọng ngọt ngào của thiếu niên đôi mươi.
"Ta không nói ngươi nữa, lão Trương huynh có nhà không?" giọng nam trầm lười so đo với con hồ ly kia lớn tiếng gọi.
Không có ai trả lời hai người ngồi xuống bàn tự động rót trà uống mà đợi người. Hai kẻ này toàn nói mấy chuyện gì đâu Bạch hồ nghe mà không hiểu gì hết.
"Các người cũng quá tùy tiện rồi" người được gọi là lão Trương kia chính là Trương Triết Hạn người mạnh nhất hiện tại. Trương Triết Hạn từ bên ngoài trở về, trên người toàn là máu, con hồ ly kia ngửi thấy liền che mũi chán ghét.
"Ngươi mới chui từ đâu ra thế, hôi chết được"
"Ta mới đến nhân gian một chuyến, thiên kiếp cận kề rồi bọn yêu tộc lẫn tiên tộc đều đi xuống nhân gian tìm kiếm sinh  lực hợp với mình để sống sót" Trương Triết Hạn bước vào nhà tự mình đi lấy thùng gỗ xách nước mà tắm.
Hai người ngồi yên chờ đợi một lúc thì Trương Triết Hạn đã thay một một lam y khác bước ra khỏi bình phong.
"Hai người đến đây làm gì?" Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói rồi đi đến bên giường nhìn xem Bạch hồ.
"Bọn ta đến cũng là vì việc thiên kiếp lần này" người vừa lên tiếng chính là Tiêu Chiến người mạnh nhất Tiên.
"Không những hồ ly bọn ta mà tất cả những loài khác cũng đang rất hỗn loạn " con hồ ly này là Hỏa hồ tộc Vương Nguyên.
Trương Triết Hạn nghe đó nhưng tay vẫn ôm lấy Bạch Hồ lên ôm vào trong ngực, tay vuốt ve đầu Bạch Hồ ngồi xuống giường nhìn hai người họ.
"Việc ở nhân gian cứ để ta xem, ở đây hai người giải quyết đi"
Tiêu Chiến và Vương Nguyên nhìn nhau một cái lại nhìn Bạch Hồ trong tay Trương Triết Hạn, từ nãy đến giờ hai người ở đây nhưng lại không cảm thấy gì cả.
"Đây là tứ vĩ Bạch hồ sao?" Tiêu Chiến đi đến gần định chạm vào Bạch hồ thì bị nó grừ hai tiếng rồi chui vào lòng Trương Triết Hạn, y thấy vậy cười khinh thường nhìn Tiêu Chiến.
"Trương Triết Hạn ta khuyên ngươi nên thả nó đi đi" Vương Nguyên bên này mặt lại nghiêm túc hơn nhìn Bạch hồ nói. "Bạch hồ khác với hỏa hồ bọn ta, chúng giống với hắc hồ rất hung hãn khi chuyển hóa thành ngũ vĩ sức mạnh của bạch hồ sẽ thiên về hồ yêu, sẽ rất nguy hiểm"
"Vậy sao?" Trương Triết Hạn bế Bạch hồ lên nhìn vào đôi mắt màu đỏ của nó một lúc nói "Ta lại là người thích mạo hiểm"
"Lão Trương..." Tiêu Chiến lên tiếng gọi.
"Lão Tiêu, Lão Vương đa tạ các ngươi lo lắng cho ta, ta sống cô độc đến nay cũng mấy trăm năm rồi hiếm lắm mới có hứng thú với một thứ gì đó các người đừng ngăn ta" 
Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy hai người Tiêu Chiến và Vương Nguyên cũng không thể nói gì thêm chỉ lắc đầu dặn dò.
"Bọn ta không ngăn nổi ngươi nhưng ngươi phải cẩn thận, máu của ngươi rất đặt thù đừng liều lĩnh" Tiêu Chiến đưa cho Trương Triết Hạn một túi gấm "Khí của ngươi lúc này quá dày đặt trước khi đi nên uống một viên nó kìm hãm lại bảy phần sức mạnh của ngươi."
"Ta biết rồi , đa tạ"
Cả ba người nói chuyện thêm một lúc về lần thiên kiếp này, lần này là ngàn năm một lần những Yêu Tiên nào không đủ mạnh sẽ bị đào thải khỏi nơi này vì vậy bọn chúng mới điên cuồng mà đi tìm sinh khí của phàm nhân và đồng loại. Bạch hồ này cũng là nạn nhân của bọn chúng, nếu là trước kia Trương Triết Hạn sẽ không thèm quan tâm đến bọn tiểu yêu như tứ vĩ Bạch Hồ này nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy sự kiên cường muốn sống của nó y lại không nhịn được mà mang nó về.
"Tiểu hồ ly, thiên kiếp lần này ta bảo hộ ngươi" Trương Triết Hạn đặt Bạch Hồ trên bàn vừa vuốt ve đầu nó vừa nghe nhóm Tiêu Chiến nói chuyện, đột nhiên Trương Triết Hạn không nhịn được mà lên tiếng.
Tiêu Chiến và Vương Nguyên đồng loạt chấn kinh.
"Ngươi phát điên đấy à? Khi không đi hao phí tu vi vì một con tiểu hồ?" Vương Nguyên cau mày.
"Lão Vương nói đúng, ngươi lại đi dùng tu vi của mình vào những việc không đâu như vậy, nếu nó không thành hồ tiên mà thành hồ yêu thì thế nào? Với tu vi bị hao tổn của ngươi chỉ có thể chết"
"Thì đã sao?" Trương Triết Hạn nhìn nó đang mang ánh mặt lo lắng mà nhìn y lại thấy nó không giống một con hồ yêu chút nào "Ta đã chọn cứu nó thì cho dù có chết dưới tay nó cũng là do ta tự làm tự chịu"
Hai người Vương, Tiêu không thể khuyên được Trương Triết Hạn cả hai tức giận đùng đùng mà bỏ về.
Bạch hồ từ trên bàn nhảy xuống vùi vào lòng Trương Triết Hạn hừ hừ hai tiếng "Sao lại giúp ta?"
Trương Triết Hạn cười cười xoa bộ lông trắng như tuyết của nó "Ta nhìn quả không sai, ngươi rất có căn, ta giúp ngươi chỉ là ta quá chán thôi"
"Ngươi yên tâm, ta sẽ thành hồ tiên, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi" Bạch hồ dụi dụi đầu mình vào người Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Được"

Những ngày sau đó Bạch Hồ luôn quấn quýt bên chân Trương Triết Hạn, chỉ những lúc y ra ngoài giúp người mới không mang bạch hồ theo, y sợ vết thương nó chưa lành bị nhiễm yêu khí.
Có một hôm đó Trương Triết Hạn cả người đầy thương tích được Vương Nguyên mang về nhà gỗ, Bạch hồ ngửi thấy mùi máu của y mà trong lòng hoảng loạn, có cái gì đó thôi thúc nó phải cắn lấy người y, phải hút máu của y. Nhưng nó cái gì cũng không làm mà tự cắn vào chân trước của mình, khi đã lấy lại bình tỉnh nó mới nhảy lên giường liếm liếm mặt Trương Triết Hạn.
"Y làm sao vậy?" Bạch hồ nhìn Hỏa hồ Vương Nguyên hỏi.
"Ngươi đã biết nói? Mà không quan trọng, y là bị tộc chúng ta vây giết" Vương Nguyên truyền vào cơ thể Trương Triết Hạn một luồng khí màu đỏ vừa trả lời nó.
"Không phải y mạnh lắm sao? Với lại có ngươi ở đó mà sao lại như vậy?" Bạch Hồ có chút trách móc nói.
"Ngươi không thấy vết thương của ngươi khôi phục quá nhanh à? Ngươi mới là tứ vĩ lấy đâu ra sức để tự chữa như vậy? Là y chữa trị cho ngươi nên tu vi bị hao hụt, bọn chúng nhân cơ hội y vừa trở về từ nhân giới mà mai phục y. Lúc ta nhận được tin y đã diệt xong chúng rồi chỉ là bị thương không gượng nổi mà thôi"
Bạch hồ rơi vào trầm tư, sao y lại giúp mình như vậy? Bèo nước gặp nhau thôi mà.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nghĩa phụ của lão Trương là một bát vĩ Bạch Hồ , vì cứu Trương Triết Hạn mà mất mạng hiện tại ngọc hồ mang tu vi bát vĩ của bạch hồ vẫn nằm trong người của Trương Triết Hạn, sớm hay muộn gì Hồ tộc cũng tìm đến giết y thôi, chỉ là không ngờ lại mang thêm một tên như ngươi"
"Ta sẽ mạnh hơn, cho dù có thành hồ yêu ta cũng sẽ bảo vệ y"
Nói dứt câu Bạch Hồ chạy đi mất. Vương Nguyên vừa trị thương cho Trương Triết Hạn vừa nhìn theo bóng dáng của bạch hồ rời khỏi màng mưa.
"Ngươi thật giống huynh ấy, Trương Triết Hạn nếu ngươi không muốn giống ta mất đi thứ quý giá thì ta khuyên ngươi nên mau tỉnh dậy đi"

-end p1-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ