Vào 15 năm trước, Trương Triết Hạn đang học bài ở nhà thì ba anh say sỉn từ đâu trở về, lần này do quá tập trung nên anh không kịp chạy trốn nên bị ba anh túm lấy tóc đẩy mạnh xuống sàn, ông đánh đập rất dã man, miệng thì tuông ra những lời lẽ đê tiện mắng chửi mẹ con anh.
Trương Triết Hạn lúc bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn nhát gan sợ hãi, anh không dám phản kháng, chỉ dám ôm đầu mà chịu những trận đòn roi.
Hôm đó anh bị đánh nhiều đến mức mất đi tri giác đến cả mắt của sắp không mở lên nổi, ba anh đánh mà thấy anh không phản ứng thì phát điên lên dùng bật lửa muốn thiêu chết anh, ông ta nhìn anh bị vây khốn trong lửa mà đứng bên ngoài căn nhà cười lớn.
"Tao cho mày chết, mẹ mày là tiện nhân, để mày sống mày cũng chỉ là thằng đê tiện mà thôi, tao sẽ thay trời diệt trừ một kẻ như mày"
Lửa mỗi lúc một lớn, anh bị đánh đến mức không di chuyển nổi, bên ngoài, ngoài tiếng mắng chửi còn có tiếng xôn xao nhưng không ai dám vào cứu anh cả, anh ráng bò thân xác của mình ra một chút nhưng mỗi cử động là một trận đau nhức, anh sắp đối mặt với số phận thì một thân ảnh đã xông vào đám cháy, người đó là Cung Tuấn, cậu một thân đồng phục trung học ướt nhem chạy vào cõng anh trên lưng mà chạy ra khỏi đám cháy. Anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó còn ông ấy thì bị bắt. Hôm anh bị đưa vào viện cậu cũng đi theo, cậu bị bỏng ở cánh tay, nhưng cậu lại không quan tâm mặc kệ cho nhân viên sơ cứu cho mình còn cậu thì lại trấn an anh.
"Đừng sợ, tin tôi đi sẽ không sao đâu, có tôi ở đây không ai làm gì được anh đâu"Nghe những câu ấm áp đó mà tim Trương Triết Hạn lần đầu rung động, cậu là người đầu tiên cứu anh, là người cho anh biết thì ra trên đời này cũng có người quan tâm mình. Trương Triết Hạn cứ vậy mà an tâm ngất đi.
Đến khi tỉnh lại cậu đã không còn ở đây nữa, anh cũng mất luôn liên lạc của cậu. Cứ ngỡ rằng bèo nước gặp nhau, nào ngờ vào một ngày năm cuối cấp anh lại gặp lại cậu.
Cậu đang cùng đám bạn bè của mình ăn uống tại quán cà phê mà anh đi làm thêm, chắc không ai hiểu được cảm giác lúc đó của anh đâu, anh vui đến mức không thể kìm nén được.
Lúc nghe họ nói chuyện anh mới biết thì ra cậu tên Cung Tuấn, cậu đang cố gắng hết sức để có thể thi vào trường quân đội, từ ngày hôm đó, anh bỏ đi ước mơ làm bác sĩ của mình, cấm đầu vào học để có thể ở cùng một trường đại học với cậu, trời không phụ lòng người dù bị Bạch Lộc mắng đến không ra gì nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh chờ mãi cuối cùng cậu cũng vào trường với tư cách là đàn anh, anh đã tìm cách tiếp cận với cậu rất nhiều, vô tình dụng mặt ở thư viện, trùng hợp đến nhà ăn hay là xin vào cùng một đội làn luận văn, tất cả đều là do anh chạy chọt nhiều đàn anh đàn chị mới xin được, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ ra anh, cũng không để ý lắm đến anh.
Anh lại không chết tâm mà cứu bám theo cậu như một cái đuôi, đến khi Cung Tuấn lên năm 3 thì Triệu Mẫn lại xuất hiện, cô ta đã cướp mất trái tim của cậu, anh không chịu được mà lần đầu tiên nông nổi muốn cướp lại cậu. Nhưng sự hồi đám của cậu dành cho anh là sự khinh bỉ, chán ghét và ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Roman d'amourtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍