Lời Cung Tuấn vừa dứt cánh cửa đã được mở ra, Lưu Trạch đang bày ra một vẻ mặt đáng thương nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn đang ôm Trương Triết Hạn thì sắc mặt Lưu Trạch tối sầm lại.
"Trương Triết Hạn? Thì ra là tại mày"
Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhớ đến vừa rồi Cung Tuấn có nói anh phải diễn thế là Trương Triết Hạn lại giống như hồi xưa cùng Cung Tuấn diễn trò.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Trương Triết Hạn chủ động ôm lấy cổ Cung Tuấn mỉm cười nhìn Lưu Trạch.
Lưu Trạch vô cùng tức giận nhưng có Cung Tuấn ở đây cậu cũng không thể nói gì quá đáng quá được vì hắn còn có việc muốn nhờ Cung Tuấn.
"Cung Tuấn, anh đừng nghe nó, anh hãy tin em, anh giúp em với, mẹ em bị nó hãm hại " Lưu Trạch nhìn sang Cung Tuấn tỏ vẻ yếu đuối cầu xin.
Trương Triết Hạn bật cười rồi đứng dậy đi đến gần Lưu Trạch tát cho Lưu Trạch một cái bạt tai "Bạt tai này là trả lại mày khi ném vỡ đồ của tao"
Anh lại tát thêm một cái nữa "Đây là tát làm hỏng đồ của tao"
Một cái tát nữa "Này là mày lấy đồ quan trọng của tao ra làm trò đùa, mẹ của mày không phải chỉ nên ở tù vài năm mà là không có đường ra mới đúng"
Trương Triết Hạn nói dứt câu, Lưu Trạch đã không nhịn nổi nữa bộc lộ ngay bản chất đanh đá của mình vươn tay muốn tát Trương Triết Hạn nhưng lần này Trương Triết Hạn lại như biết trước sẽ có người túm lại bàn tay đó.
Cung Tuấn vừa nắm được cổ tay của Lưu Trạch thì tay kia Trương Triết Hạn đã đánh xuống, Cung Tuấn làm như vô tội nhún vai hài lòng mà nhìn Lưu Trạch bị đánh ngã trên đất.
"Các người....Các người...." hắn các người nửa ngày trời vẫn không nói ra được câu gì, Cung Tuấn thấy vậy liền giúp hắn nói.
"Các người cái gì mà các người, cái cảm giác mất đi tất cả thế nào? Nể tình tâm tình hôm nay của tôi tốt, cũng như tâm tình người của tôi tốt, tôi sẽ giúp mẹ con hai người vậy" Cung Tuấn thở ra đầy khoa trương rồi nhắn tin cho một người nào đó, xong mọi việc lại kéo Trương Triết Hạn lại ôm ôm.
"Xong rồi, về mà đợi nhé" Cung Tuấn cong lên khóe miệng cười như không cười nói.
Hắn vui vẻ cảm ơn rối rít rồi chạy đi. Nhưng Trương Triết Hạn biết nụ cười này của cậu có mấy phần gian xảo.
"Lại bày trò gì à?"
Cung Tuấn không trả lời anh nắm lấy bàn tay anh xoa xoa "Đánh đau không? Em có mang gậy đến sao lại không dùng?"
Trương Triết Hạn nhìn theo ánh mắt của Cung Tuấn quả thật có một cây gậy bóng chày ở đó thật, ôi đệt tên này định đánh chết người ta thật à?.
"Ngày mai em phải bay đến Thượng Hải một chuyến, tối em về anh muốn ăn gì không?" Cung Tuấn gác cằm lên vai Trương Triết Hạn hỏi.
"Không cần gì cả, trừ nợ là được" Trương Triết Hạn thở dài nói.
"Cũng được" Cung Tuấn gật đầu đồng ý ngay, mắt Trương Triết Hạn sáng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Roman d'amourtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍