[Tuấn - Hạn] Ám Ảnh p2

242 30 16
                                    

Sau khi ăn xong Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đi làm, việc Trương Triết Hạn thân thiết với một người khác khiến nhân viên rất tò mò, họ chỉ hận không thể nhìn thấy mặt của người kia.

Nào là một mỹ nữ nào đó đang theo đuổi anh, nào chỉ là tài xế bình thường, giám đốc nào quen ai, thế là cả công ty hôm đó lén lén lút lút mà tự chơi tự vui.

Cung Tuấn đến bệnh viện mà miệng cứ không khép lại được, cậu và anh lại có thêm một bước tiến thân thiết hơn.

"Bác sĩ Cung bị sao vậy?" một nữ bác sĩ trực cùng phòng với Cung Tuấn nhìn sang anh bác sĩ cạnh bên hỏi.

"Cũng chẵng biết nữa, từ lúc đến đã cười vậy rồi" anh bác sĩ đó nhún vai nói.

"Anh qua hỏi đi" nữ bác sĩ đẩy đẩy tay anh ta nói.

"Sao lại là tôi? Cô đi hỏi đi chứ, mà nhìn là thấy cậu ta đang tương tư rồi, hỏi cũng phí công"

"Bác sĩ Lâm, bác sĩ Cung, bác sĩ Lý có một vụ tai nạn liên hoàn, mọi người mau ra trợ giúp" một y tá nhanh chân chạy vào phòng trực gọi.

Cung Tuấn thu lại ý cười lập tức cùng cả hai người họ chạy ra ngoài. Vụ tai nạn khá nghiêm trọng, có bốn người bị thương nặng, sáu người bị thương nhẹ, cô bác sĩ là bác sĩ Lý chỉ dẫn những hộ lý, y tá khác băng bó vết thương cho các bệnh nhân, bác sĩ Lâm và Cung Tuấn cùng đến phòng cấp cứu, nơi đó đã có bốn bác sĩ trẻ khác sơ cứu cho họ.

Vật lộn với tử thần suốt năm giờ đồng hồ cuối cùng cũng kéo lại sinh mạng cho họ, Cung Tuấn bước ra khỏi phòng phẫu thuật mệt mỏi thở một hơi, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi mới đi đến phòng hồi sức kiểm tra lại một lần nữa.

"Bác sĩ Cung" bác sĩ Lý thấy anh vào gọi một tiếng.

"Bên cô thế nào rồi?" Cung Tuấn nhìn nhìn bản điện tim hỏi cô.

"Đã băng bó xong cả rồi, nói nhẹ cũng gảy xương với phải may gần mười mũi, thật là.... Tôi nghe nói là do một chiếc xe vượt đèn đỏ nên mới dẫn đến như vậy" bác sĩ Lý lắc đầu ghi chép lại tình trạng nạn nhân nói.

Cung Tuấn gật đầu thở ra một hơi "Chúng ta quay về phòng trực đi, giao lại cho những y tá lo"

Cả hai cùng nhau trở về phòng trực thì bác sĩ Lâm đã pha hai ly cà phê cho họ rồi, vừa thấy hai người bước vào liền đưa sang "Uống một chút lấy lại tin thần nào"

"Cảm ơn anh" Cung Tuấn và bác sĩ Lý đồng loạt lên tiếng.

"Đúng rồi anh Lâm, tôi nghe nói em trai anh là một nhà thiết kế trang sức phải không? Khi nào có dịp phải dẫn tôi đến giới thiệu đó, dù sao tôi cũng sắp kết hôn rồi" bác sĩ Lý cười đến vui vẻ khi nhắc đến kết hôn nói.

"Tất nhiên rồi, A Tiêm nhà tôi là đoạt giải ba toàn Châu Á đấy, nhất định sẽ bảo em ấy làm cho cô một mẫu" dường như bác sĩ Lâm rất tự hào về em trai của mình liền lên tiếng cười nói.

"Vậy ai đứng nhất, nhì vậy?" Cung Tuấn cũng tò mò hỏi.

"Sao cậu không vào trọng điểm gì hết vậy" Bác sĩ Lâm cười hắc hắc hai tiếng nhưng vẫn trả lời Cung Tuấn "hạng nhì là Sakura Hayate đến từ Nhật Bản, còn hạng nhất là huyền thoại của nước ta Trương Triết Hạn, anh ta đã giữ vị trí đó năm năm nay rồi"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ