Cuối cùng cái ngày mà Trương Triết Hạn đi làm cũng đã đến, từ sớm anh đã đã thức dậy chuẩn bị rất chỉnh chu, anh muốn ấn tượng đầu tiên ở công ty phải thật tốt.
"Tiểu Hạn, tôi đến đưa cậu đi làm này" Ngụy Triết Minh mới sáng đã đậu xe trước quán Bar gọi điện cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn rất bất lực, ngày đầu mà đi với giám đốc nhân sự chẳng phải rất bị để mắt sao? Nhưng sự thật thì hôm nay không ai dám ngẫn đầu lên đi, ai cũng chân không chạm đất mà chạy khắp công ty.
"Có chuyện gì vậy?" Châu Dã người được chọn khác cũng đến phòng chờ như anh tò mò hỏi Ngụy Triết Minh đứng bên cạnh.
"Cung tổng đang nổi giận, tí nữa vào văn phòng Cung tổng cẩn thận chút" Ngụy Triết Minh cười cười nói.
"Cung tổng là người chuyện nào ra chuyện đó, em đừng để cậu ta dọa" Trương Triết Hạn đánh Ngụy Triết Minh một phát dịu dàng trấn an cô gái nhỏ.
Ngụy Triết Minh đưa hai người đến trước cửa phòng công ty thì rời đi, trước khi đi còn chúc họ bảo trọng.
Thư kí Lâm mở cửa cho họ bước vào, Cung Tuấn đang mắng ai đó trong điện thoại, vừa thấy hai người đến thì cúp máy hít sâu một hơi rồi quay lại tính lạnh nhạt của mình.
"Cô là Châu Dã, bản hợp đồng cô đã xem qua rồi đúng chứ?" Thấy Châu Dã gật đầu Cung Tuấn tiếp tục "Nếu vi phạm quy định của tôi lần thứ 2 lập tức tự giác rời khỏi công ty nhớ rõ chưa?"
Châu Dã gật đầu như gà mổ thóc luôn miệng vâng dạ.
Cung Tuấn gật đầu bảo thư kí Lâm đưa cô đến phòng làm việc. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, anh bắt đầu thấy căng thẳng.
"Thì ra anh tên là Trương Triết Hạn, không biết là trùng hợp hay có sự sắp xếp nhưng anh nên nhớ làm việc cho tôi anh chỉ được nghe lệnh tôi, nếu tôi biết anh tiếp cận tôi vì lí do khác tôi không tha cho anh đâu" Cung Tuấn đẩy một bộ tài liệu sang cho anh "kiểm tra lại bản hồ sơ này, 3 tiếng nữa mang đến phòng gọp phát cho bọn họ.
Trương Triết Hạn gật đầu rồi nhìn xung quanh, Cung Tuấn thấy anh chưa đi làm cau mày "có chuyện gì?"
"Bàn làm việc của tôi ở đâu?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Bên ngoài, cạnh thư kí Lâm, còn nữa chức vụ của cậu là trợ lý của tôi, không phải việc tôi kêu thì đừng có mà nhận bừa nghe rõ chưa" Cung Tuấn không nhìn anh, tay lướt trên máy tính nói.
"Tôi biết rồi" Trương Triết Hạn ôm tập tài liệu ra bàn, bên cạnh thư kí Lâm có một chỗ trống trên đó để trợ lý Trương, Trương Triết Hạn buồn cười, không ngờ có một ngày anh lại gần cậu đến vậy.
Trương Triết Hạn trước đây đã có kinh nghiệm nên xử lý mọi việc rất nhanh chóng, Trương Triết Hạn nghe theo Cung Tuấn mang hồ sơ phát lên bàn trên phòng họp.
Cuộc họp hôm nay xem ra là cuộc họp suôn sẻ nhất trong tháng này, các số liệu đều được thống kê một cách rõ ràng, Cung Tuấn rất hài lòng, tâm trạng cũng tốt lên thấy rõ.
"Trợ lý Trương, hôm nay anh làm tốt lắm" Cung Tuấn đưa qua cho Trương Triết Hạn một mớ tài liệu. "Tối nay ở lại giúp tôi xử lý đống này"
Trương Triết Hạn gật đầu lấy một trong số đó một tập ra xem, anh có chút nhíu mày "Cung tổng đây là do ai thống kê? Số liệu lộn xộn như vậy rất dễ gây hiểu lầm cho đối tác, nếu có chuyện gì sơ xuất bên chúng ta sẽ không thể cãi lại được"
Cung Tuấn rất hài lòng về Trương Triết Hạn gật đầu thoải mái mà tựa người ra ghế "đó là do người của cha tôi làm, ông ta biển thủ tiền trong mỗi dự án, nếu không nể tình đó là người theo cha tôi thì tôi đã tống ông ta vào tù rồi. Quay về làm việc đi, chúng ta phải làm xong tất cả chúng."
Đây có lẽ là câu nói mà Cung Tuấn nói với anh dài nhất, anh gật đầu rồi lấy hơn một nửa số hồ sơ đi. Anh muốn cậu được nghĩ ngơi sớm, có anh ở đây rồi anh không để tình trạng stress của cậu xảy ra.
Trời đã dần tối, Ngụy Triết Minh tăng ca xong thì đã là 9h, anh như thói quen nhìn lên văn phòng thì thấy phòng Cung Tuấn vẫn còn sáng đèn, và bất ngờ hơn là hành lang nơi thư kí Lâm cũng còn sáng đèn.
"Đừng nói là mới ngày đầu đã bị tăng ca rồi?" Ngụy Triết Minh quay đầu chạy đến thang máy, quả nhiên Trương Triết Hạn đã tháo cà vạt để lên bàn, bên cạnh là một ly cà phê đang rất châm chú mà kiểm kê.
"Tiểu Hạn, cậu chưa về sao? Không phải là Cung tổng bốc lột cậu đấy chứ?"
"A là Tiểu Minh sao, đến đúng lúc lắm, giúp tôi mua thức ăn khuya đi, còn nữa không cay, thêm một ly trà, à còn mua băng gạt giúp tôi, vừa rồi đập phải vào cạnh bàn lại chảy máu rồi" Trương Triết Hạn dừng tay vén lên mái tóc cho Ngụy Triết Minh xem nói.
"Bị lúc nào? Máu khô cả rồi nè, sao không gọi tôi?" Ngụy Triết Minh nhìn thấy miếng gạt đã khô máu vừa tức vừa sót nói.
"Tôi phải làm cái này nghĩ nó không sao, nhưng thấy cậu nên nó đau, cậu đi nhanh đi" Trương Triết Hạn cười cười nói "nhớ không cay nghe"
"Tôi nói sẽ đi mua à? Sao tôi lại mà bạn với cậu kia chứ, hối hận muộn rồi" Ngụy Triết Minh nghe mua thức ăn không cay liền biết mua cho ai, anh khó chịu làu bà làu bàu mà rời đi. Trương Triết Hạn cười cười rồi tiếp tục làm việc của mình.
Cung Tuấn mang sắp hồ sơ ra ngoài đưa cho Trương Triết Hạn "Ở đây, anh xem giúp tôi, hai cái này cách nhau chỉ một tháng nhưng số liệu lại vượt quá xa, anh kiểm tra lại trên máy tính giúp tôi"
Trương Triết Hạn nhìn số liệu trong tay gật đầu rồi ngước nhìn Cung Tuấn "Được rồi, tôi lập tức kiểm tra cho cậu. Cậu nghĩ ngơi một chút đi, để tôi làm cho"
Cung Tuấn không nói gì vươn tay vén mái tóc của Trương Triết Hạn lên, "bị hì đấy? Máu chảy khô cả rồi"
Trương Triết Hạn lúng túng che đi chỗ đó, anh biết Cung Tuấn rất ghét nhìn thấy máu, vừa rồi vén lên cho Ngụy Triết Minh xem mà quên sửa sang lại tóc.
"À không có gì, chỉ là..." anh không biết phải nói gì đành im lặng xem như cho qua.
"Đi vào đây, trong phòng tôi có hộp y tế" Cung Tuấn xoay người đi trước xoay người nói với Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn, đây là thật? Không phải là mơ? Chỉ cần như vậy thôi, một giây thôi đã đủ lắm rồi, anh không cần quá nhiều chỉ như vậy được rồi, không chỉ cần nói suông thôi cũng được.
Trương Triết Hạn theo chân Cung Tuấn vào trong phòng, Cung Tuấn chỉ ghế sofa, Trương Triết Hạn hiểu ý ngồi xuống. Cung Tuấn đi đến phía sau bàn làm việc lấy ra một hộp y tế nhỏ.
Cung Tuấn vừa đặt lên bàn Trương Triết Hạn đã nhận lấy tự lấy đồ dùng ra sơ cứu, Cung Tuấn vừa định giúp một tay thì bị Trương Triết Hạn ngăn lại.
"Tôi tự làm được rồi, cậu sang kia ngồi đi, sẽ chảy máu đấy"
Cung Tuấn dừng tay trước không trung rồi thu tay về. Cậu nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn, người này biết cậu thích gì, ghét gì anh ta là đang có âm mưu gì?
Cung Tuấn đi sang bàn làm việc ngồi, vừa đặt tay lên bàn phím vi tính thì có tiếng gõ cửa, Ngụy Triết Minh đưa đầu vào cười hì hì.
Trương Triết Hạn thấy Ngụy Triết Minh thì mừng khôn siết, thật ra Trương Triết Hạn chỉ lo Cung Tuấn thấy máu sẽ sợ thôi chứ anh đâu thấy được vết thương đâu mà tự làm, ở đây lại không có gương vừa may Ngụy Triết Minh về đến.
Ngụy Triết Minh mang hộp thức ăn đặt lên bàn cho Cung Tuấn "Bữa tối của anh đây Cung tổng " rồi lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn.
"Của cậu này, haizz ngồi yên đi tôi giúp cậu băng lại."
Ngụy Triết Minh đặt cơm của anh lên bàn rồi tháo miếng gạt đã dính máu ra giúp Trương Triết Hạn, nhưng do máu khô nên bị dính vào vết thương.
"Này ráng chịu đau một chút, tôi sẽ nhẹ tay" Ngụy Triết Minh nhẹ nhàng gỡ từ từ ra.
Trương Triết Hạn nhíu mày cắn răng, nhưng anh thoáng nhìn sang thấy Cung Tuấn có vẻ khó chịu, anh biết Cung Tuấn sợ máu là do lần đó nên anh không muốn thấy Cung Tuấn khó chịu liền trước tiếp tháo mạnh ra.
Ngoài một tiếng A đau đớn của anh ra thì anh không phát ra một tiếng gì nữa hết, anh quay lưng về phía Cung Tuấn, anh muốn lấy thân mình che đi những thứ cậu không muốn thấy.
Ngụy Triết Minh mở to mắt lập tức lấy khăn giấy thấm vế thương. Cho đến khi chịu đau như vậy, Trương Triết Hạn vẫn không quên bảo Ngụy Triết Minh đừng để Cung Tuấn nhìn thấy máu.
Ngụy Triết Minh nhìn Cung Tuấn, ánh mắt hai người chạm nhau, Cung Tuấn thấy được trong mắt Ngụy Triết Minh có một thứ gì đó không nói thành lời. Sau khi xử lí xong, Trương Triết Hạn thấy trước ngực mình có dính một ít máu, Trương Triết Hạn trực tiếp gài lại nút áo vest của mình lên để che đi vệt máu ấy.
"Cung tổng, xin lỗi tôi sẽ dọn chỗ này ngay. Cậu ăn tối đi đừng để ý đến tôi" Lúc này mặt anh đã có chút trắng bệt, nhưng chỉ là do đau quá thôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến tin thần anh.
Ra khỏi phòng Ngụy Triết Minh giúp Trương Triết Hạn quẳng cái đống giấy kia rồi quay lại bồi Trương Triết Hạn ăn tối.
"Sao chưa về đi, ở đây làm gì?" Trương Triết Hạn ra chiều chán ghét vừa ăn vừa tìm tài liệu trên máy tính nói.
"Coi kìa, tôi vừa giúp cậu xong không cảm ơn còn đuổi, cậu làm như tôi muốn ở đây vậy." Ngụy Triết Minh chán ghét trả lời.
"Là lỗi của tôi được chưa, cậu về đi, khuya rồi, tôi xong việc sẽ về" Trương Triết Hạn nhẹ giọng lại nhưng vẫn không nhìn Ngụy Triết Minh nói.
"Được rồi, có việc cứ gọi tôi"
"Ừ, bái bai"
Trương Triết Hạn ghi ghi chép chép một lúc thì anh vô tình nhìn thấy vệt máu đó, anh cũng thấy nó chướng mắt vì vậy anh đi vào tolet cởi cái áo sơ mi đó ra giặc vết máu đó rồi đặt dưới máy lạnh chỗ y ngồi chờ nó khô. Còn áo vest bên ngoài anh gài hết nút áo để trông không kì lạ.
Sau khi làm xong một nửa thì áo cũng đã khô, Trương Triết Hạn hắc xì một tiếng rồi đem áo mặc lại, anh có chút hơi lạnh rồi, vừa rồi chỉnh điều hòa lớn để áo nhanh khô nên giờ đến mình cũng muốn bị đông luôn.
Sau khi xác nhận mình đã không nhết nhác Trương Triết Hạn mới mang hồ sơ lúc nãy Cung Tuấn nhờ mang vào phòng, vừa bước vào đã thấy Cung Tuấn ngục trên bàn làm việc. Xem ra mấy ngày nay cậu đã làm việc suốt đêm cho kịp với tiến độ của mọi người.
Trương Triết Hạn tham lam mà nhìn Cung Tuấn thêm một chút, cậu là ánh sáng của anh, là niềm hi vọng cho cả đời này, anh luôn rất ân hận vì ngày hôm đó, đến giờ khi nghĩ lại vết thẹo đó lại đau nhức đến muốn khóc.
Trương Triết Hạn cởi áo khoác của mình choàng lên cho cậu, anh đặt tài liệu cậu cần lên bàn rồi mang tất cả tài liệu anh đang làm dang dở ra ngoài.
Càng làm Trương Triết Hạn nhận ra tất cả đều sai ở một thông số giống nhau đó là chi. Anh sửa một loạt toàn bộ hồ sơ sau đó kiểm kê lại từng cái một quả nhiên làm rất nhanh, cũng không quá phức tạp như những tập tài liệu đầu.
Nói nhanh thật ra lúc xong của là 5h sáng mất rồi, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn vào trong thấy Cung Tuấn vẫn còn say ngủ, anh tranh thủ về nhà, thay đồ, tiện ghé ngang mua điểm tâm sáng mà Cung Tuấn thích, không nghỉ ngơi mà đến thẳng công ty.
Xong hết thì cũng gần 7h. Cung Tuấn cũng đã tỉnh. Trong phòng làm việc của cậu có một nhà vệ sinh riêng phòng khi cậu ở lại qua đêm. Sau khi thay xong quần áo thì Trương Triết Hạn cũng đã đến, anh mang thức ăn để lên bàn rồi mang đống tài liệu đêm qua đặt lên bàn làm việc của Cung Tuấn.
"Tôi đã kiểm tra xong tất cả rồi, toàn bộ đều sai ở một lỗi, để chắc chắn tôi cũng đã kiểm tra lại từng hồ sơ một lượt, hai ngày tới Cung tổng có thể nghỉ ngơi một chút, có việc cứ gọi tôi" Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn ngủ một giấc rất sảng khoái vì vậy tâm trạng có chút vui vẻ, cậu nhìn qua tài liệu được sắp xếp gọn gàng cùng với điểm tâm sáng mà mình thích thấy thoải mái hơn hẳn, cậu nở một nụ cười hiếm hoi, dù chỉ là thoáng qua nhưng tim Trương Triết Hạn như muốn nghẹn lại.
"Làm tốt lắm, không hổ danh người Ngụy Triết Minh chọn, anh ra ngoài đi. Có việc gì cần tôi sẽ gọi"
Trương Triết Hạn thất thần gật đầu rồi rời khỏi phòng cậu, chính anh, tất cả là tại anh nên nụ cười đó mới bị biến mất, anh phải làm sao mới trả lại cho Cung Tuấn mà anh yêu thương sự hồn nhiên vô tư ấy đây.
Do biểu hiện quá tốt của Trương Triết Hạn mà chỉ trong vòng một ngày anh đã nổi tiếng khắp công ty, cũng nổi với danh người đầu tiên khiến sếp không nổi nóng. Đương nhiên chuyện đó cũng đến tai của Ngụy Triết Minh, anh nghe mà buồn cười, các người nghĩ theo hơn 14 năm không lẽ không rõ đối phương như lòng bàn tay à?
Những ngày sau đó đúng là công việc của Cung Tuấn thoải mái hơn hẳn, mức độ nổi giận của Cung Tuấn cũng không thường xuyên nữa, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Ngược lại với tâm tình tốt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bên này vô cùng phiền não, Trương Triết Hạn cảm thấy mình mỗi lúc càng tham lam, lúc trước chỉ cần đứng một góc ở quán Bar nhìn Cung Tuấn uống rượu là được, bây giờ chỉ cần một ngày không nhìn thấy cậu tâm tình của cậu cảm thấy bất an. Anh không biết mình bị gì nữa anh muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, muốn chăm sóc cậu nhưng xem ra chỉ có anh thay đổi Cung Tuấn vẫn như trước không nhìn lấy anh một cái, có việc gọi cũng chỉ nhìn vào đống số liệu sổ sách. Có phải anh đến đây là một sai lầm không?.Hôm nay là ngày nghỉ, Trương Triết Hạn vô cùng nhàn hạ mà tản bộ, nhà anh hết mì rồi, anh vốn không biết nấu ăn, hầu như quanh năm nếu Ngụy Triết Minh không đến thì anh ăn mì tôm luôn.
Trương Triết Hạn lang thang đi đến trạm xe buýt, thật ra từ quán bar đến siêu thị khá xa vô cùng bất tiện nhưng vì muốn ở gần hơn với Cung Tuấn nên anh mới chọn căn nhà đó để ở, với lại từ phòng của anh có thể nhìn thấy phòng làm việc của cậu, nghe cứ như tên biến thái thích nhìn trộm vậy.
Trong lúc đi dạo khu trung tâm như một thói quen anh lại thấy một thứ không nên nhìn thấy, ngưới đó chính là Trác Phi Phi vị hôn thê của Cung Tuấn, cũng là người duy nhất Cung Tuấn chưa từng từ chối bất kì yêu cầu gì. Hai người đang khoác tay nhau đi phía trước, Trác Phi Phi chỉ đông chỉ tây nói chuyện rất nhiều Cung Tuấn tuy không cười nhưng cũng sẽ trả lời cô vài câu.
Dù biết tất cả nhưng sao tim anh lại đau đến như vậy, đột nhiên Cung Tuấn quay đầu, ánh mắt của anh và của Cung Tuấn vô tình chạm nhau. Không biết lúc đó Trương Triết Hạn nghĩ gì mà xoay người bỏ chạy, anh chạy thục mạng đến ngoài đường cái, anh sợ Cung Tuấn sẽ nhìn thấy mình mà nhanh chân leo lên taxi trở về.
Anh về đến nhà, đồ đạc đều vương vãi ra đất còn mình tự nhốt trong phòng "không được, mình chỉ là người qua đường, là người xa lạ, chỉ là cấp dưới, không được, không được" Trương Triết Hạn sợ mình chưa đủ tỉnh táo nên lấy hai tay vỗ thật mạnh vào đầu mình, miệng không ngừng niệm đi niệm lại "chỉ là cấp dưới, chỉ là kẻ qua đường, chỉ là một người xa lạ" Trương Triết Hạn rồi cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt anh tự hỏi tại sao yêu thích một người lại đau khổ như vậy? Nếu đã đau như vậy tại sao không chịu buông tay? Tại sao biết người ta sẽ không bao giờ nhìn về phía mình vậy mà chỉ vì một ánh mắt lại lún sâu đến như vậy? Tại sao?- Hết phần 2-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Storie d'amoretrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍