[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p3

358 42 0
                                    

     Chu Nhất Long sau khi sắp xếp mọi việc thì lái xe trở về biệt thự của Cung Tuấn để xem tình hình bên đó. Khi đang đợi đèn đỏ anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó đang ở phía bên kia đường. Anh rất xúc động liền tìm một bãi đậu xe gần đó đi theo cậu ta.
   Cậu ta có lẻ là một sinh viên đại học, tay ôm vài quyển sách, trên vai còn mang theo cặp.
  Cậu ta đi rất chậm giống như là không muốn đi mà bị ép buộc phải đi vậy, Chu Nhất Long đi phía sau không nhịn được bước chân nhanh hơn đi song song với cậu.
   "Sao khuya rồi còn không chịu về nhà, buổi tối đi lang thang thế này không tốt đâu"
   Cậu ta ngẩn đầu nhìn Chu Nhất Long đánh giá một phen, một người đàn ông với gương mặt anh tuấn ,cả cơ thể đều toát ra một nguồn khí chất, cậu nhìn anh hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời " em đang về"
  Giọng nói trầm tính rất dễ nghe đó, lúc này anh mới chắc chắn đó là người anh tìm.
   "Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về" Chu Nhất Long dùng giọng điệu dịu dàng hỏi.
"Dạ không cần phiền anh đâu, em tự về được" cậu trai sợ hãi huơ huơ tay rồi bỏ chạy.
   Chu Nhất Long mỉm cười rồi đi theo cậu. Khi thấy cậu vào nhà anh mới giật mình. Đó là băng Bạch gia sao?, không lẻ cậu ta là người của băng này sao, không thể nào. Chu Nhất Long đứng thẩn thờ ở đó một lúc mới thở dài một hơi có chút thất vọng mà quay trở về.

   Chu Nhất Long trở về biệt thự mà trong lòng cứ lo nghĩ về việc đó.
   "Anh về rồi , lúc nãy Giai Kỳ có điện đến đây hỏi tình hình" Chu Diệp Long ngồi ở ghế sofa phòng khách thấy Chu Nhất Long về liền lên tiếng nói về một số tình huống lúc anh không có ở đây.
"Em đã nói tất cả với cô ấy?"
  "Dạ! Tất cả kể hết rồi"
"Anh biết rồi, tình hình của Hạn Hạn thế nào rồi?"
Không hiểu sao Chu Diệp Long lại thấy trong câu nói của anh cậu có chút gì đó mệt mỏi, nhưng dù sao có hỏi anh ấy cũng sẽ không trả lời vì vậy vờ như không biết mà trả lời anh.
  "Bị thương rất nhiều nhưng đa phần chỉ ngoài da, do kiệt sức với bị nhiễm trùng vết thương mà ngất đi, giờ A Tuấn đang ở bên trong chăm sóc cho cậu ấy"
"Để anh lên xem, tối nay em ở đây đi, tránh A Tuấn lại nổi cơn thịnh nộ làm điều ngu ngốc" Chu Nhất Long dặn dò Diệp Long xong liền đi thẳng lên phòng xem tình hình.
  "Cậu ấy tỉnh chưa?" Chu Nhất Long đi vào phòng thấy Cung Tuấn đang ngồi ghế cạnh giường  nhìn Trương Triết Hạn không rời mắt, anh đi đến bên cạnh cậu hỏi.
  "Tình trạng thì ổn rồi, sáng mai có thể sẽ tỉnh".
   "Được vậy tốt rồi, tiểu Long sẽ ở đây vào tối nay, có gì cứ nói với em ấy, cậu nên giữ cái đầu lạnh đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ."
  "Long ca, mang hết bọn chúng về đây cho tôi" Cung Tuấn cúi đầu lạnh lùng ra lệnh.
   "Được, tôi lập tức gọi người"
   "Mang chúng đến giam ở khu nhà hoang ngoại ô, sau khi Hạn Hạn tốt lên tôi sẽ tự mình đến đó"
    Chu Nhất Long gật đầu rồi quay người rời đi, anh xuống phòng khách dặn dò Diệp Long và thủ hạ thêm lần nữa mới an tâm mà rời khỏi.
  "Tôn Nghi Luân tập trung 2 đội của cậu đến khu trung tâm ngay lập tức" Chu Nhất Long gọi điện cho Tôn Nghi Luân ra lệnh.
    Trình độ làm việc của Chu Nhất Long thì khỏi phải nghi ngờ, chỉ trong vài giờ đồng hồ anh đã bắt đầy đủ không thiếu một tên, kể cả bà chủ, người đã mối để bắt Trương Triết Hạn anh cũng tóm gọn.
  Cả nhóm khoảng hơn 20 tên tính luôn cả người phụ nữ ấy, bọn chúng ai cũng rất sợ hãi.
   "Mấy người biết lí do vì sao mình được mời đến đây không?" Chu Nhất Long ung dung ngồi trên ghế tay lướt trên máy tính như bân quơ hỏi.
    "Đại ca à sao các anh lại bắt chúng tôi chứ, chúng ta không quen biết, chúng tôi cũng không nhớ đã đắt tội đến ngài sao lại bắt chúng tôi tới đây" một tên trong số đó sợ đến giọng cũng run run trả lời anh.
   "Sống trong lo sợ là một cách tra tấn hữu hiệu đấy chứ" Chu Nhất Long chỉ bỏ lại một câu rồi đứng dậy định đi ra ngoài nhưng đi đến cửa anh lại quay vào nhìn chúng một lượt.
   "Thả tên kia ra, ta bắt dư hắn rồi, còn tất cả những người còn lại hãy tự nghĩ đi, vì sao mình lại bị tóm" Chu Nhất Long chỉ một tên trong số người bị trói kia nói rồi quay người cười khinh bỉ bỏ đi.
    Nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ anh nên làm việc mình muốn làm thôi. Anh lái xe về nhà mình ở khu ngoại ô, nơi đây chỉ có mình anh biết, cũng chỉ có mình anh ở đây, không thủ hạ không người làm ngay cả Diệp Long cũng không biết đến nơi này.
    Chu Nhất Long vừa vào nhà liền lấy máy tính của mình ra tra cứu, anh muốn điều tra về băng Bạch gia, không chỉ về Trương Triết Hạn mà còn là vì người kia.
   "Không có? Sao lại không có, tất cả những thủ hạ từ cao đến thấp ngay cả trong dòng họ cũng không thấy, sao lại như thế được" Chu Nhất Long chau mày, anh trước giờ rất tự phụ vào khả năng của mình nhưng đã biết bao năm rồi ngay cả một chút tin tức cũng không tìm được, anh khó chịu trực tiếp đứng dậy ra ngoài.
    Anh thật sự không cam tâm như thế, trên đời này không có gì mà Chu Nhất Long anh không điều tra được vậy mà người anh muốn tìm mà tìm suốt 5 măm trời vẫn không tìm được tung tích của cậu ta, giờ đã biết cậu ta người của băng Bạch gia nhưng vẫn chẵn có tin tức gì, anh lại chẳng phải người dễ dàn chịu thua như vậy. Anh đã muốn gì thì phải có cho bằng được.
    7h sáng cậu ta ra khỏi cửa nhưng có vẻ rất sợ sệt bọn gác cổng, cậu đi rất nhanh, Chu Nhất Long từ sớm đã lái xe đậu gần đó theo dõi, thấy thế liền xuống xe đi cùng.
   "Này, chúng ta lại gặp nhau rồi" Chu Nhất Long gọi cậu lại nói.
   "A là anh hôm qua, nhà anh ở gần đây sao?" Cậu nhìn thấy anh liền vui vẻ cười hỏi.
   "À không tôi chỉ tiện đường đi ngang thôi, gặp nhau là có duyên rồi có muốn đi ăn sáng với anh không?" Chu Nhất Long nở nụ cười hỏi.
   "Dạ được chứ, ta qua quán hamburger bên kia đi" Cậu vui vẻ nhận lời rồi kéo anh đi sang đường, hướng quán ăn cậu thích mà đi vào.
   Vào trong quán cả hai gọi thức ăn rồi bưng ra bàn ngồi.
   "Em không sợ bị anh lừa sao?" Chu Nhất Long thấy cậu ta ăn ngon lành không chút phòng bị gì thì cười nhẹ hỏi.
   "Nhìn anh không giống kẻ xấu" cậu cắn một miếng bánh vừa ăn vừa nói.
   "Đừng có vừa nhai vừa nói chuyện chứ, sao em biết anh không phải người xấu" Chu Nhất Long cười cười, bộ dạng này cũng quá đáng yêu rồi.
   "Anh đẹp trai như vậy lại còn tốt bụng nữa sao làm người xấu được" cậu giơ phần bánh của mình lên rồi cười ngây ngây ngô ngô trả lời anh.
  "Tốt bụng?" Chu Nhất Long có chút buồn cười hỏi lại, hình như đây là lần đầu có người nói anh tốt bụng thì phải.
   "Đúng rồi, hôm qua em do làm luận văn nên về trễ chính anh đã nhắc nhở em còn gì, sáng lại còn rủ em đi ăn sáng nữa" cậu ta cười cười gặm bánh nói.
  "Như vậy là tốt à? Đúng là ngốc thật" Chu Nhất Long mỉm cười vò vò đầu cậu nói.
   "Nè ai nói e ngốc hả, em thi đậu vào trường quản lí với số điểm cao nhất đấy" nghe người khác mắng mình ngốc, cậu ta bĩu môi nhỏ giọng nói.
   "Ừ em không ngốc, là anh ngốc, được chưa? mà em tên gì?" Chu Nhất Long hỏi.
   "Ấy chết nói chuyện lâu vậy mà em chưa tự giới thiệu, em tên là Bạch Vũ  học sinh năm cuối của trường đại học kinh tế, thấy vậy thôi chứ em học trễ hơn người khác đến 3 năm đấy"
  "Bạch? Không lẽ em là con trai của Bạch Hải Phong ông trùm băng Bạch gia?" Chu Nhất Long  giật mình cau mày  nhìn Bạch Vũ hỏi lại như muốn chắc chắn về thông tin của mình.
   "Anh biết ông ấy sao, em xin lỗi" Bạch Vũ như đang sợ hãi việc gì đó, cậu đứng dậy gật đầu xin lỗi rồi lấy cặp lùi lại tìm đường bỏ chạy.
    Chu Nhất Long không hiểu vì sao cậu lại bỏ chạy, lập tức đuổi theo. "Bạch Vũ... Em làm sao vậy?"
    Bạch Vũ chạy vào trong công viên rồi dừng lại "lẽ ra mình không nên giới thiệu tên" Bạch Vũ tự trách lại có chút phiền muộn, lâu lắm rồi mới có người ngồi xuống nói chuyện với cậu vậy mà...
  "Bạch Vũ, sao em lại bỏ chạy? Anh nói sai gì sao?" Chu Nhất Long chạy đến, thở ra một hơi hỏi.
   "Vì anh biết cha em là ai" Bạch Vũ không quay đầu thành thật trả lời anh.
   "Thì đã sao? chuyện ấy thì có liên quan gì?" Chu Nhất Long khó hiểu hỏi cậu.
   "Ông ta là kẻ xấu, ông ta làm rất nhiều người khốn khổ, kẻ thù của ông ấy ở khắp nơi, em là con của một kẻ như vậy đấy" Bạch Vũ lại nhớ lại những câu nói mà bạn bè cùng lớp nói về cậu. Nói cha cậu là xã hội đen, tương lai cậu cũng như vậy, kẻ giết người, kẻ hại người.... Mỗi lúc lời bịa đặt về cậu càng nhiều khiến cậu vô cùng khổ sở.
"Em đang nói gì vậy? Ông ta là ông ta em là em, ông ta làm gì thì đâu can hệ gì đến em"
  "Anh không quan tâm?" Chí Hoành quay lại nhìn anh hỏi.
  "Anh không quan tâm đến nó đâu"
  "Anh không quan tâm em là con kẻ giết người?"
Chu Nhất Long gật đầu.
"Anh không quan tâm em là kẻ xấu?"
Chu Nhất Long lại một lần nữa gật đầu "ừ, anh không quan tâm" vì chưa chắc tay anh đã sạch sẽ hơn cha em đâu, nhưng những lời sau này anh chỉ biết nói trong lòng.
   "Em không tin đâu" Bạch Vũ một lần nữa quay lưng bỏ chạy. Cậu chạy thẳng đến trường không quay đầu dù chỉ một lần, cậu đang hoang mang, cậu không dám đặt hi vọng, cậu sợ phải thất vọng.
  Khi Chu Nhất Long đuổi đến mới bất ngờ cong lên khóe miệng, tay đẩy đẩy gọng kính  "Đúng là trái đất rất tròn" đây không phải là trường của Trương Triết Hạn đang làm việc sao.
   Anh xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy một nhóm đang tụm lại bàn tán.
   "Là nó sao? Nhìn nó cũng hiền quá mà".
  "Mày đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, nó là con của xã hội đen đó"
   "Trời! Thật sao? vậy là chết tao rồi, hôm qua tao lỡ đi động phải nó làm đống luận văn của nó rớt xuống nước" một tên trong đám bày ra vẻ hốt hoảng kể.
"Mày chết chắc rồi, tao nghe nói hôm qua nó bị giáo viên phạt phải làm lại đến nữa đêm luôn đấy"
  "Tao phải làm sao bây giờ, có khi nào nó kêu cha nó tới xử tao không?"
"Đợi đến cha nó sao? Nó có khi đẩy mày xuống cầu thang khử mày luôn đấy"
   "Mấy đứa nhóc bọn mày ngậm cái miệng lại là được rồi đây" Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ đứng cách đó không xa có lẽ đã nghe hết cuộc hội thoại đó nhịn không được nữa anh lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt của anh rét lạnh nhìn chúng.
"Anh là ai mà xen vào chuyện của bọn tôi"
"Đúng, liên quan quái gì đến anh?"
Bọn chúng không nghĩ mình đã sai lập tức lườm Chu Nhất Long xua đuổi.
   "Bọn mày không cần biết tao là ai, nếu để tao nghe thấy bọn mày nói về việc này thêm một lần nữa thì đừng trách sao anh đây không cảnh cáo trước"
  Cả đám thấy trong mắt anh đầy sát khí chắc không phải nói đùa rồi, bọn chúng liền gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy mất. Chu Nhất Long nhìn khinh thường rồi cũng quay lưng ra về. Tâm trạng tốt của anh hôm nay hỏng cả rồi.
    Thật ra anh cũng không muốn về nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh phải trở về phục mệnh với Cung Tuấn, còn phải thay phiên cho Diệp Long trở về nhà.
   Anh đón một chiếc taxi đi thẳng về chỗ anh giữ xe lúc nãy rồi trực tiếp lái xe đến nhà Cung Tuấn.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ