[Tuấn - Hạn ] Người ta -phần 7-

117 18 1
                                    

Trương Triết Hạn cũng không về nhà mà lang thang đến quán Bar, lúc này vẫn còn sớm quán Bar vẫn chưa mở cửa, cũng chỉ có vài người đang lau dọn chuẩn bị thức ăn tiếp đãi khách của tối nay. Trương Triết Hạn gật đầu với mọi người rồi đi thẳng vào phòng của mình ở tần trên.

Nơi này là nơi anh coi quản quán Bar những lúc khó ở trong người, anh mà vào đây cũng không ai dám làm phiền anh. Căn phòng không lớn nhưng bao cát và phi tiêu thì có đủ. Trương Triết Hạn quấn một tầng vãi vào hai bàn tay rồi điên cuồng đấm vào bao cát.

"Minh Trùy chết tiệt, tôi đấm anh, anh không tin tôi, anh coi thường tôi, tôi đấm chết anh"

Cung Tuấn lúc này cũng chưa biết chuyện chỉ lo làm việc, đến gần cuối giờ Cung Tuấn mới nghe được từ một người trong phòng là Trương Triết Hạn đã không đến làm việc, còn nghe là đã cãi nhau một trận với giám đốc, lúc rời đi tâm tình rất tệ.

Cung Tuấn trở nên lo lắng, liền lấy điện thoại ra nhưng lại nhớ chực ra là chưa có số điện thoại của Trương Triết Hạn. Đang lo lắng không  biết tìm Trương Triết Hạn ở đâu nhưng khi chạy xuống dưới công ty thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trước chậu hoa của công ty, anh vậy mà đang hút thuốc.

Cung Tuấn chạy nhanh chân chạy đến đứng cạnh Trương Triết Hạn, anh nhìn sang thấy là Cung Tuấn thì chầm chậm tắt đi điếu thuốc, anh bỏ vào một cái túi nhỏ nhét vào túi áo khoác ngoài lúc này mới đứng dậy, Cung Tuấn nhìn anh không có nét vui vẻ nhảy qua nhảy lại như thường ngày mà chỉ nhìn cậu giọng nói lại trầm ổn.

"Về thôi" Trương Triết Hạn hai tay cho vào túi áo khoác chầm chậm đi phía trước không nói lời nào.

Cung Tuấn thật sự thấy không quen, Trương Triết Hạn mà cậu biết không phải trầm tính như vậy, anh là một người có thể cười bất cứ hoàn cảnh nào.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Trương Triết Hạn đã dừng lại, anh dừng trước một cửa hàng quần áo tầm trung rồi nhìn cậu cười nhẹ.

"Đi, chúng ta mua một vài bộ, đêm nay cậu phải thật đẹp"

Không để Cung Tuấn nói gì Trương Triết Hạn đã lôi cậu vào trong, dường như nhân viên ở đây có quen biết với Trương Triết Hạn nên vừa thấy anh họ đã vui vẻ chạy đến "A anh Hạn, lâu rồi không thấy ghé tiệm em nha"

Trương Triết Hạn vậy mà lại vui vẻ như nhưng việc vừa rồi là do cậu tưởng tượng ra vậy, anh đùa với họ vài câu rồi bảo họ lựa đồ cho cậu, biết cậu là người quên của anh họ liền bu lại cậu kéo cậu đi thử những bộ quần áo mà họ cho là đẹp nhất.

Trương Triết Hạn cười nhẹ một cái đi đến bên một quầy áo sơ mi nhìn nhìn chờ Cung Tuấn ra.

Mất gần 1h đồng hồ hai người mới chọn ra hai bộ mà cả hai ưng mắt nhất. Hai người rời khỏi tiệm trong sự vảy tay của nhân viên.

"Anh được nhiều người thích thật" Cung Tuấn buộc miệng nói ra, cậu nhìn anh sợ anh nghĩ cậu quản quá nhiều việc định giải thích thì lại nghe Trương Triết Hạn nói.
"Trước đây anh có làm ở đây một thời gian, lúc đó ở đây buôn bán không tốt, do là tiệm mới lại xây dựng ở chỗ không bắt mắt lắm, tuy vậy có một lần anh lang thang lại vào tiệm này, nơi này bán quần áo tự thiết kế vô cùng hợp ý anh, giá lại rất ổn nên anh giúp họ tuyên truyền, giờ chi nhánh đã có với lại tiệm lại hoành tráng hơn rồi"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ