[Tuấn - Hạn] Người ta -phần 3-

120 20 1
                                    

Tối đó, để giải stress sau một ngày làn việc 'mệt mỏi' Trương Triết Hạn lại đến Bar của mình tay nâng ly rượu đứng dỏng dạc thông báo với các huynh đệ.
"Hôm nay mấy đứa chơi xả láng đi, anh bây hôm nay vui"

Bốn năm người huynh đệ của Trương Triết Hạn hô hào vui vẻ cạn li với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn uống rất ít đa số chỉ muốn quẩy là chính, anh ngày nào cũng đi bar nhưng chưa bao giờ say cả.

"Đại ca, hôm nay có chuyện gì mà anh lại vui như vậy? Có thể nói cho tiểu Uyên nghe không a~" cô gái được gọi là A Uyên này là một trong những cô gái được yêu thích nhất ở quán , gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh lại thêm giọng nói ngọt ngào, đến cả Trương Triết Hạn cũng ưu ái với cô hơn vài phần, vì vậy địa vị của cô trong quán không ai dám trên chọc.

Trương Triết Hạn nhìn thấy A Uyên cũng vui vẻ kéo cô qua ngồi cạnh mình "Để anh nói cho em nghe, hôm nay anh gặp được một người, người đó rất đang yêu nga"

Trương Triết Hạn chắc là do say men tình của ai đó rồi nên không nhận ra được sắc mặt của A Uyên có chút biến hóa, nụ cười của cô phút chốc cứng nhắc nhưng nhanh chóng thu hồi ngọt ngào hỏi lại "Anh nha! Vậy mà cũng biết thích một người rồi nha, trước đây ngoài em ra anh có khen ai đáng yêu đâu chứ"

Nghe giọng điệu hờn dỗi nhưng lại không có ý hờn dỗi này Trương Triết Hạn lại cười đến híp cả mắt "Giờ có rồi, anh sẽ cưa đổ người ta, nếu thành công anh sẽ giới thiệu với em đầu tiên"

A Uyên cười gật đầu với anh rồi tìm cớ rời đi chỗ khác, Trương Triết Hạn vốn không quan tâm đến tiểu tiết nên thời khắc đó anh đã làm tan nát một trái tim nhỏ bé của A Uyên.

Đến gần 12h khuya cả đám mới kéo nhau về, bình thường Trương Triết Hạn đi đến 2, 3h sáng nhưng giờ là nhân viên công ty rồi không thể đi làm muộn được, vì vậy mới ra về, cả đám thấy đại ca về cũng không muốn ở lại mà đi theo anh.

Năm người xếp thành một hàng ngang vừa tản bộ vừa tán gẫu nhảm nhí, đang lang thang thì Trương Triết Hạn lại bắt được tần số của một thanh âm quen thuộc, Trương Triết Hạn đuổi hết tụi nó về tự mình đi theo cái gọi là trực giác mà rẽ sang một con phố khác.

Trên đường có vài quán lề đường thưa thớt, quán nhận gia đình, quán ăn vặt tất cả đều có, anh đi qua đây rất nhiều lần vậy mà không hề nhận ra con đường này lại nhộn nhịp đến vậy.

Trương Triết Hạn đi thêm một đoạn nữa lại nghe thấy tiếng Cung Tuấn đang nói chuyện với một ai đó, tai của Trương Triết Hạn rất nhạy chỉ cần anh nhớ giọng nói của ai liền không thể sai, Trương Triết Hạn đi theo âm thanh đó đến một hẻm cụt khá vắng vẻ, giọng nói càng lúc càng rõ ràng.

"Tôi thật sự không còn tiền nữa, cho dù hôm nay có đánh chết tôi tôi cũng không có tiền đưa cho các người đâu" Giọng Cung Tuấn kiên nhẫn nói với người đàn ông đối diện.

"Nói thật đơn giản, không có tiền? Không có tiền thì tao bắt mày đi bán nội tạng, làm khổ sai cho dù phải làm trai bao cũng phải bắt mày ói tiền ra" tên đối diện lại như mất kiên nhẫn túm lấy tóc Cung Tuấn kéo ra phía sau nghiến răng nói.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ