[Tuấn- Hạn] Ta thích ngươi lắm! end

895 79 2
                                    

Phần 7: End

Về đến phủ Cung Tuấn định đưa Trương Triết Hạn về thẳng phòng mình nhưng Lý Đại Côn ngăn lại vì phòng của Trương Triết Hạn sẽ dễ dàng cho việc trị thương hơn.
Châu Dã bị Lý Đại Côn khuyên trở về phòng trước hắn tự mình đi lấy nước ấm đến để giúp y rửa vết thương, lúc này trong phòng y chỉ còn có Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.
Cung Tuấn chướng mặt với bộ y phục toàn là máu kia nên vươn tay giúp y cởi bỏ ngoại bào lẫn áo lót, nhưng khi cởi ra chân mày hắn càng cau chặt hơn.
Phía sau lớp quần áo đó là vô số vết thẹo chồng chất do lần trước còn lưu lại, giờ lại có thêm một vết đao chém dài khoảng một gan tay được băng bó qua loa cầm máu.
"Điện hạ, ngươi lui ra chút đi, để ta" Lý Đại Côn mang theo một chậu nước đặt cạnh đầu giường Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng giúp y lau xung quanh vết thương.
Cung Tuấn thấy cánh tay của Trương Triết Hạn phát run, hắn không nghĩ được nhiều vươn tay nắm lấy bàn tay y, bàn tay bình thường rất ấm ám nay lại lạnh toát cả mồ hôi.
Lý Đại Côn hơ con dao qua lửa rồi cắt đi lớp thịt đã bị thối rửa trên miệng vết thương, Trương Triết Hạn như không có cảm giác gì chỉ khẻ nhíu mày.
"Vết thương có ảnh hưởng đến y sau này không?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi. Không biết lúc này y có đau hay không nhưng hắn đang rất đau.
"Với võ công của huynh ấy hẵng là không có việc gì lớn đâu, điện hạ cũng biết huynh ấy mà nghỉ ngơi là điểm mạnh của huynh ấy điện hạ yên tâm" Lý Đại Côn tay liên tục cắt thịt thối nhưng miệng cũng không quên nói vài câu.
Nghe Lý Đại Côn nói vậy hắn cũng yên tâm, y lười như vậy sẽ khỏi nhanh thôi.
Sau khi xử lí xong vết thương, băng bó cẩn thận Lý Đại Côn định thay cho Trương Triết Hạn một bộ y phục khác thì bị Cung Tuấn đá ra khỏi phòng, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Mã Văn Viễn chạy đến.
"Điện hạ đâu? Trương đại hiệp không sao chứ?"
"Điện hạ đang ở bên trong, vết thương của huynh ấy không sao rồi, đợi huynh ấy tỉnh nữa thôi. Còn ngươi đó, ngươi đến đây làm gì?"
"À, ta đến báo cáo cho điện hạ, tiện hỏi xem Châu cô nương muốn ăn gì không?"
Lý Đại Côn cười đến ý vị thâm trường làm Mã Văn Viễn có chút mất tự nhiên.
Một khắc sau Cung Tuấn mở cửa bước ra "Ảnh Cửu đến thư phòng ta có việc hỏi ngươi. A Viễn ngươi tự sắp xếp việc trong phủ đi, bảo Châu Dã sang chiếu cố y đi"
Thấy Mã Văn Viễn gật đầu Cung Tuấn cùng Lý Đại Côn đi thẳng đến thư phòng.
"Điện hạ ngươi là đang muốn hỏi tại sao ta mất tích hay muốn hỏi ai làm bị thương sư huynh?" cửa thư phòng vừa đóng lại Lý Đại Côn lập tức hỏi.
"Cả hai" Cung Tuấn ngồi xuống ghế giữa thư phòng nói.
"Đêm điện hạ đi nấu canh cho sư huynh ta là do ta canh đêm" Lý Đại Côn cười cười đầy thâm ý rồi lại nói tiếp "sư huynh đã phát hiện ra ta, huynh ấy nghi ngờ Lưu Quý Ninh là nội gián muốn hãm hại điện hạ nên phái ta theo dõi hành tung của hắn, kết quả vừa bám đuôi đến một doanh trại thì bị tập kích, ta may mắn gặp được sư huynh, y đánh lạc hướng chúng giúp ta nên bị trúng một đao của bọn chúng, ta lúc đó không nghĩ được nhiều đành ôm y nhảy xuống vực."
Lý Đại Côn nhớ đến có chút sợ, vận may của Trương Triết Hạn không phải là thứ đùa được, y bị chém như vậy, rơi xuống vực lại rơi ngay một dược điền thiên nhiên, nơi đó toàn những cây thảo dược cầm máu và trị độc, vết thương tuy lớn nhưng lại không ảnh hưởng đến xương cốt, mặt mũi do mất máu mà tái nhợt nhưng vẫn đủ sức mà tạo ra thuốc giải giúp hắn.
"Vậy các ngươi có biết ai là kẻ đứng sau không?" Cung Tuấn hỏi.
"Điện hạ, ngươi còn nhớ sư huynh nói gì với ngươi trước khi rời đi không?" Lý Đại Côn hỏi lại.
"Là... Biểu ca?" Cung Tuấn cau mày không chắc chắn hỏi lại.
"Đúng vậy, chính là thái tử điện hạ. Sư huynh của ta từ nhỏ đã vô cùng thông minh, huynh ấy nhìn ra được sự việc không hợp lý khi điện hạ kể cho y nghe, chỉ là y không tin tưởng điện hạ nên không chắc chắn mà thôi"
Lý Đại Côn nhận ra mình vừa nói một câu nguy hiểm tính mạng liền nhanh mồm nhanh miệng bổ sung thêm "Nhưng khi huynh ấy xác định điện hạ sẽ gặp nguy hiểm huynh ấy đã không màng sống chết để đến cứu huynh. Điện hạ chưa từng thấy người giải cỗ nên điện hạ không biết nó đau đến cỡ nào đâu, sư huynh ta rất sợ bị thương, điện hạ tuy ta rất thích chọc điên huynh ấy nhưng sư huynh ta chưa từng xem trọng ai như vậy, điện hạ ngươi là người đầu tiên"
"Ngươi tên gì?" Cung Tuấn thẩn thờ hỏi.
"Thuộc hạ Lý Đại Côn"
"Ngươi là sư đệ của A Hạn cũng xem như là người nhà, không cần khách khí, ngươi lui đi, ta tự có suy tính"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ