Hôm sau Cung Tuấn vẫn tỉnh dậy trước anh, cậu định ra ngoài nấu ít cháo cho anh thì Hoàng Hựu Minh không biết đã thức từ lúc nào đang cặm cụi trong bếp nấu nấu nướng nướng cái gì đó.
Cung Tuấn đi vào nhìn nồi cháo thịt thơm lừng mà nhìn anh đầy kinh ngạc "Anh biết nấu ăn sao? Nhìn hấp dẫn quá"
Hoàng Hựu Minh gật đầu cười cười nói với giọng đầy tự hào "Anh đây từng học qua một lớp nấu ăn để theo đuổi một em khóa dưới, nào ngờ người ta có người yêu mất tiêu, tiếc gần chết"
Cung Tuấn nhìn thấy Hoàng Hựu Minh rất tự hào mà kể bất giác thấy buồn cười, không ngờ anh Hạn trầm mặc như vậy mà xung quanh anh toàn người nói nhiều, cậu nghĩ mình là phiền lắm rồi nào ngờ Hoàng Hựu Minh còn phiền hơn, anh ta nói rất nhiều toàn những chuyện gì đâu thôi.
Cung Tuấn vừa giúp Hoàng Hựu Minh thái hành tiện miệng hỏi "Tên Tô Dật kia là bạn trai cũ của anh Hạn sao? Sao họ lại chia tay vậy?"
Nghe đến câu hỏi này tay đang khuấy cháo của anh chợt dừng lại "Chuyện này không tiện nói ở đây, trưa nay tôi không có cuộc hẹn gặp nhau ở quán cafe gần bệnh viện cậu đi"
Cung Tuấn nghe vậy gật đầu, cậu rất quan tâm đến cảm nhận của Trương Triết Hạn, cậu muốn biết thêm về anh, muốn nhìn xem những năm qua anh đã phải chịu những gì.
Sau khi dọn thức ăn ra bàn, Cung Tuấn mới đi vào phòng gọi Trương Triết Hạn dậy, anh hôm qua uống hơi nhiều, tỉnh dậy mới thấy đau đầu kinh khủng, anh xoa xoa nguyệt thái dương mà đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi bước ra thì thấy hai người đang ngồi chờ anh mới động đũa "Mọi người sao không ăn trước đi"
Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống Cung Tuấn đã múc qua một bát cháo đầy thịt cho anh cười ân cần đẩy qua "Em chờ anh ăn cùng"
Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Cung Tuấn như vậy lại nhìn sang Trương Triết Hạn đôi mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bình thường cùng họ ăn uống.
Trương Triết Hạn đã mấy ngày không đến công ty, chỉ xử lý việc ở nhà, hôm nay anh đến kiểm tra đột xuất mọi người nhất thời giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay lại nhịp điệu ban đầu, công ty của anh thật sự rất chất lượng, từ nhân viên nhỏ đến nhân viên cấp cao đều rất tự chủ trong công việc, báo cáo khách quan, vì vậy anh rất yên tâm giao công ty cho bọn họ.
"Tôi muốn xuống khu chế tác, cậu cứ làm việc bình thường không cần để ý đến tôi" Trương Triết Hạn nói xong thì ấn thang máy lên tầng 3 nơi các nhân viên thủ công tạo ra những trang sức theo bản thiết kế.
Trương Triết Hạn nhìn một vòng rồi đi đến một cái bàn ngồi xuống, anh nhìn những dụng cụ trên bàn một cái gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra đặt ở một bên, tự mình xoắn tay áo lên cặm cụi mà làm.
Những người trong phòng dường như quá quen với hình ảnh giám đốc tự tay làm việc này của mình, những vị khách đặt biệt Trương Triết Hạn đều sẽ tự tay mình làm ra sản phẩm, đó cũng là thứ khiến nhân viên nể trọng anh, anh không kiêu căng ngạo mạn, không chỉ tay năm ngón, không thích ra lệnh, không mắng chửi nhân viên nhưng từ sâu trong người anh lại toát ra vẻ uy nghiêm khiến mọi người tự khắc mà nghe theo anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍