Sau cái ngày định mệnh đó Trương Triết Hạn đã trực tiếp cuốn đồ theo Cung Tuấn, anh trực tiếp xem nhà Cung Tuấn là nhà mình mà ở, sáng anh làm thư kí cho cậu tối lại làm một ông chủ quán Bar nhàn nhã ngồi ở nhà cho Cung Tuấn chiều chuộng.
Cung Tuấn thì cưng chiều anh vô bờ bến, muốn ăn gì thì nấu đó, nhà cửa không động đến một ngón tay, đến cả Trương Minh Trùy còn mắng Cung Tuấn vì ôm việc ở công ty đến Trương Triết Hạn ngồi không ăn bát vàng, Cung Tuấn bị mắng cũng chỉ cười để đó còn Trương Triết Hạn lại lên mặt ta đây được cưng anh không được cưng nên ganh tị à? Anh ganh tị lắm chứ gì?
Sau nhiều lần mắng như nước đổ đầu vịt thì Trương Minh Trùy trực tiếp bơ luôn mà sống, dù sao anh nào quản nổi cái tên em trai này.
Thế mà thắm thoát đã nửa năm, công ty bắt đầu vào thời kì cuối năm bận rộn, Cung Tuấn và Trương Minh Trùy thường xuyên phải tăng ca đến gần sáng, Trương Triết Hạn tự biết mình đến công ty là để làm bình bông di động chứ nào am hiểu ba cái này nên trực tiếp xin lượng cho nước trong.
Cung Tuấn cũng không muốn anh tăng ca cùng mình vì sợ anh mệt nên bảo anh về nhà sớm nghỉ ngơi nhưng cậu nào biết, lúc cậu không quản anh là lúc anh quẩy hết mình ở quán Bar.
Bây giờ tự biết mình là hoa có chủ nên không đụng đến một giọt rượu nào nhưng cũng không nghe lời ngoan ngoãn ở nhà mà đi hóng hớt.
"Đại ca, anh có nghe tin cái tên anh bắt ấy, nó vừa chạy trốn khỏi trại giam không?" một người ngồi cùng bàn Trương Triết Hạn lên tiếng nói.
Trương Triết Hạn uống một ngụm nước em táo không hợp mấy với nơi này chớp mắt nhìn tên đó lắc đầu "Không, dạo này tao bận yêu đương có biết gì đâu"
Một câu nói mà khiến cả đám cẩu độc thân muốn đánh hội đồng anh, anh yêu đương thì yêu đương mắc gì khoe với tụi này, bọn này không có nhu cầu biết ok.
Tên đó có khinh bỉ đó nhưng vẫn còn nhận thức được tên thiếu đòn này là đại ca mình "Em nghe nói trong lúc áp giải hắn vờ bị bệnh la lên trong xe, cảnh sát vừa mở của thì hắn đã nhanh chân chạy thoát còn cướp được khẩu súng của cảnh sát mà hắn đã đánh ngất nữa."
Trương Triết Hạn ậm ừ như không quan tâm lắm, như nghe chuyện bát quái mà thôi, đàn em thấy vậy cũng mắc tức "Nè anh quan tâm chút đi chứ, nó là do anh bắt đó, coi chừng nó trả thù anh đấy"
Nhắc đến đây Trương Triết Hạn mới nhớ ra à tên này là do mình bắt về thì lập tức đứng dậy "Thôi chết rồi, quên bén mất vụ này"
Cả bọn thật sự muốn lật bàn, anh thật sự là đại ca của tụi này á hả? Một tên định hỏi anh có cần người bảo vệ không thì Trương Triết Hạn chuẩn bị chạy về trước khi đi anh dặn dò "Cho người lùng hắn cho anh, phải cẩn thận mấy tên dám vượt ngục thì không gì không dám làm, anh phải về anh sợ Cung Tuấn sẽ gặp nguy mất"
Nói rồi thì bỏ đi mất, cả bọ thấy anh nghiêm túc cũng không lằng nhằng gì lập tức gọi điện bảo người đi tìm, còn nhóm có 4 người thì chia làm hai, một nhóm đi theo Trương Triết Hạn để bảo vệ đại ca bảo bối của mình còn hai đứa thì vừa quản quán Bar vừa quản quán Karaoke.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Storie d'amoretrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍