[Tuấn - Hạn] Niềm tin tuyệt đối

306 25 1
                                    

Mùa xuân, là thời gian lần đầu tiên ta gặp y, y trên người một thân bạch y đứng dưới gốc đào, nụ cười rạng rỡ hình về phía ta gọi một tiếng "A Tuấn" cái khoảng khắc đó ta thật sự đã nghĩ y không phải là phàm nhân.

-Một năm trước-
"Tam thiếu gia, thiếu gia đi đâu vậy?" thư đồng thấy Trương Triết Hạn đang hướng cửa phủ gấp gáp mà chạy đi, cậu chạy theo phía sau mà gọi y lại.

"Hôm nay A Tuấn quay về, ta đã bảy năm rồi chưa gặp lại đệ ấy" Trương Triết Hạn không quay đầu nhưng thư đồng cũng có thể nhận ra sự vui vẻ của Trương Triết Hạn trong từng lời nói của y.

Thư đồng dừng chân không theo nữa, họ đã lâu như vậy mới gặp lại, lời muốn nói có lẽ sẽ rất nhiều cậu vẫn là đừng nên làm phiền đến họ thì hơn.

Trương Triết Hạn là tam thiếu gia của hầu gia Nam quận, lúc nhỏ bị đại bệnh nên không thể luyện võ nhưng y lại rất đam mê thư sách, là một văn văn thiếu gia ôn nhu như ngọc, y và Cung Tuấn của phủ tướng quân đã là một đôi thanh mai trúc mã, từ lâu đã được định ước hôn sự, nhưng bảy năm trước Cung Tuấn phải ra chiến trường dẹp loạn Tây vực, dự định chỉ đi hai năm những đã bảy năm. Nay có đại thắng trở về Trương Triết Hạn vứt luôn lễ nghĩa nho nhã mà chạy đi đến chỗ ước hẹn năm xưa.

Trương Triết Hạn đến sớm Cung Tuấn vẫn chưa đến, cây đào năm nay cũng nở rộ rất đẹp, hằng năm hai người sẽ đến đây uống rượu ngắm hoa.

Năm nay y thấy cây đào này đột nhiên nở rộ hơn bao giờ hết, thật đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thấy đó là người thương khóe miệng không nhịn được con lên, vui vẻ ngập tràn trên gương mặt mỹ nhân "A Tuấn"

Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười đó, bước chân dừng lại, hắn nhìn người trước mặt mà thất thần trong giây lát lòng không khỏi thốt ra hai chữ 'thật đẹp' đến khi bị Trương Triết Hạn đi đến kéo tay lại vùi mặt vào ngực hắn, hắn mới hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã nghe người trong lòng lên tiếng.
"A Tuấn, ta rất nhớ ngươi, thật may ngươi đã an toàn trở về"

Cung Tuấn vươn tay muốn ôm lấy đầu Trương Triết Hạn nhưng tay vươn lên một nửa thì dừng lại mà ôm lấy lưng y.
"Ta cũng rất nhớ ngươi, đã lâu không gặp ngươi lại xinh đẹp hơn trước rồi"

Trương Triết Hạn cười khanh khách trong ngực Cung Tuấn, y ngẩn đầu lên nhìn cằm Cung Tuấn rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Bị ta mê hoặc đến mất thần hồn rồi sao? Năm xưa ngươi đâu tới mức thẹn thùng như vậy?"

Cung Tuấn bị chiếm tiện nghi cong lên khéo miệng "Đúng vậy, thật may vì ta về, nếu không người khác sẽ cướp ngươi mất"

Trương Triết Hạn lại bật cười rất vui vẻ, hai người cứ vậy mà trao cho nhau một nụ hôn sâu, đến khi phải thở dốc mới không đành lòng buông nhau ra, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lại gốc cây, cả hai cùng ngồi xuống, Trương Triết Hạn tựa người vào vai Cung Tuấn "Ngươi gầy đi rồi, ôm không còn tốt như trước"

"Trong quân doanh không giống trong phủ, tháng sau người của ta sẽ đem sính lễ sang cầu thân, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Ngươi đồng ý lấy ta chứ?"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ