[Tuấn - Hạn]. Mãi Bên Nhau - ngoại truyện-

407 34 5
                                    

Đã gần 1 năm kể từ ngày Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kết hôn, việc làm ăn của thế giới ngầm cũng không có biến đổi gì quá lớn, Bạch Minh cũng đường đường chính chính bước lên chức lão đại của băng Bạch gia cùng Shikiku Sakura của băng Shikiku đều là liên minh của Cung gia, thực lực ở phía đông này hầu như là do liên minh này đứng đầu. còn về quán trà sữa của Trương Triết Hạn làm ăn cũng rất phát đạt, bọn học sinh của anh rất ủng hộ anh cùng với tài nghệ của Trương Triết Hạn quán càng lúc càng bận bịu, anh phải thuê khá nhiều người nhưng đến gần đây anh mới phát hiện thì ra bọn người cậu thuê đa phần là người của Cung Tuấn còn một số còn lại là nhóm người bắt cóc anh đem bán đấu giá lần đó, anh cũng hết cách với cậu.
Tối hôm nay Chu Nhất Long, Bạch Vũ, Diệp Long và Giai Kỳ đều đến nhà của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn để dùng bữa tối. Giai Kỳ và Diệp Long giúp rửa rau và gọt trái cây, Bạch Vũ phụ Chu Nhất Long làm bếp, Trương Triết Hạn thì làm một ít nước trái cây và trà sữa để uống sau bữa ăn. Cung Tuấn do nhận được cuộc điện thoại nên đang ở phòng khách để bàn việc, cậu vừa cúp máy cánh của nhà rầm một tiếng mở ra, cả năm người trong bếp cũng hơi giật mình, ngoại trừ Chu Nhất Long ra cả bốn đều thò đầu nhìn ra phòng khách. Đó là Trương Triết Hàn, dường như anh ta rất tức giận vừa bước vào đã gào lên.
"Cung Tuấn"
Trương Triết Hạn thấy vậy chạy ra đứng cạnh Cung Tuấn nhìn anh trai mình, Diệp Long và Giai Kỳ là những kẻ nhiều chuyện nên kéo Bạch Vũ ra ngoài hóng hớt.
"Anh tìm em có việc gì sao?" Cung Tuấn bỏ điện thoại vào trong túi hỏi.
"Anh lại định làm gì vậy?" Trương Triết Hạn lâu lắm rồi không thấy Triết Hàn như vậy thắc mắc hỏi.
Triết Hàn  ngồi xuống ghế "Cậu cho người đi bắt Bạch Minh quăng xuống biển cho tôi đi"
Lời vừa thốt ra gây ra chấn động không nhỏ, mọi người đều bất giác mà im lặng nhìn anh, Bạch Vũ lại ngây thơ rất đúng lúc mà hỏi lại "Sao anh định hại anh hai em?"
Câu hỏi đánh đúng sự tò mò của cả đám nên cả đám chăm chú lắng nghe câu trả lời của anh.
Triết Hàn tự rót cho mình một li nước uống cho hạ nhiệt rồi lên tiếng "Sáng hôm nay....."

Cùng lúc này Bạch Minh hắc hơi một cái rõ to lòng thầm nghĩ chắc ai đó đang mắng mình mà khỏi nghĩ cũng biết ngoài Triết Hàn ra còn ai cả gan như vậy. Mà nghĩ đến chắc Triết Hàn đang giận lắm, mà đó đâu phải anh cố ý đâu.
"Lão đại, Trương thiếu gia đang ở nhà của Cung Tuấn, có cần phái người đưa ngài ấy về không?" một tên đàn em chạy vào bẩm báo.
"Khỏi cần ta tự đích thân đến đó một chuyến không cần đi theo" Bạch Minh đứng dậy đóng lại laptop trên bàn làm việc đi đến giá lấy áo khoác vào ra lệnh. Thuộc hạ cũng không dám làm trái ý đành bắt đắt dĩ mà nghe lệnh.
Bạch Minh lái xe đến trước cửa nhà của Cung Tuấn, thuộc hạ canh gác nhận ra Bạch Minh cúi đầu chào một tiếng "Bạch lão đại xin đợi một chút thuộc hạ vào thông báo"
Bạch Minh xuống xe gật đầu với tên vừa nói, hắn chạy vài trong thông báo còn tên còn lại vẫn như trước đứng nghiêm chỉnh mà canh gác.
Sau khi nghe đó là Bạch Minh đến Triết Hàn không nể mặt chủ nhà mà lên tiếng "đuổi hắn đi đi, không mang hắn trói lại quăng xuống hồ đi"
Cả nhóm Cung Tuấn nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười nhìn Triết Hàn, có cần thù đến vậy không dù sao người ta cũng đến tận nơi đón rồi còn đâu.
Tên thuộc hạ cũng hết cách ra thông báo y như lời Triết Hàn nói , anh thật sự khóc không ra nước mắt với Triết Hàn, nhưng anh cũng là người có lỗi đành phải dùng khổ nhục kế thôi.
"Nhờ ngươi vào trong thông báo một tiếng nói 'ta sẽ đợi ở đây cho đến khi nào người đó ra thì thôi'"
Thuộc hạ nhận lên đi vào chuyền lời nào ngờ bị Triết Hàn quẳng cho một câu 'có chết cũng không quản'
Tội nhất là tên thuộc hạ đó, cứ phải chạy ra chạy vào để chuyền lời, Bạch Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ ra đứng tựa người vào xe lấy ra một điếu thuốc mà hít một hơi. Anh không nghĩ Triết Hàn lại cứng đầu như vậy, dù gì cũng bên cạnh nhau khá lâu, nhớ lại lúc lần đầu gặp Trương Triết Hàn là ở nước ngoài.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ