[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. p5

824 77 13
                                    

Sau buổi tối hôm đó đến này cũng gần một tháng, cả hai không có cơ hội để nói chuyện với nhau, Trương Triết Hạn bận đến tối tăm mặt mũi vì dự án hợp tác với công ty ba anh, còn Cung Tuấn vừa phải lo việc công ty vừa phải đấu tranh với ba cậu về việc hôn sự của cậu và Trác Phi Phi.
Cung Tuấn là người nói được làm được, cậu trở về nhà lớn nói với cha, mẹ và anh trai ngay trên bàn cơm mình muốn hủy hôn với Trác Phi Phi, ba Cung tức giận đến mức ném cả đũa, mẹ cậu từ mắng chuyển sang khóc lóc cũng không lay chuyển được cậu.
Còn anh trai của cậu lại không nói lời nào nhưng sau lưng lại âm thầm ủng hộ Cung Tuấn, cậu rất cảm ơn anh trai, cho dù là lúc nào Cung Thuần cũng đứng về phía cậu.
Hôm nay sau khi tan ca lúc 9h tối, Trương Triết Hạn tảng bộ về nhà, vì hôm nay Ngụy Triết Minh và Cung Tuấn đi cùng nhau đến buổi họp cổ đông nên không ai đưa về như thường lệ. Anh và thư ký Lâm chia tay nhau ở một ngã ba, khi về tới quán bar anh lại nhìn thấy người không muốn thấy, Trác Phi Phi.
Cô và Vương Minh Tiêu dường như đã chờ anh rất lâu, họ dựa người vào thân xe hút thuốc, khi thấy anh Vương Minh Tiêu quăng điếu thuốc xuống đường dụi tắt nó rồi cả hai đi sang cản đường anh đi.
Trương Triết Hạn thở dài, anh không muốn thêm phiền phức chút nào cả.
"À Minh Tiêu, Phi Phi đến uống rượu à? Sao không vào trong, là người quen tôi sẽ giảm giá" Trương Triết Hạn lại trưng ra vẻ mặt cười như không cười nhìn họ.
"Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, chính anh đã nói với Cung Tuấn hủy hôn với tôi phải không?" Trác Phi Phi nắm lấy cổ áo Trương Triết Hạn nói.
"Này cô gái, đừng hở chút là động tay động chân, cô thật sự là muốn cưới em ấy sao?" Trương Triết Hạn cúi đầu nói nhỏ vào tai Trác Phi Phi "cô đừng tưởng tôi không biết Trác gia đang nợ nhà Trương gia một số tiền lớn do bồi thường hợp đồng, tuy tôi lâu rồi không về Trương gia nhưng Trương Triết Sang vẫn là ba của tôi"
Trương Triết Hạn nói rồi hắt văng tay Trác Phi Phi ra khỏi áo mình, vươn tay phủi phủi vài cái "Vương Minh Tiêu này, cậu cũng nên quản tình nhân của mình một chút, nói về việc đâm sau lưng tôi không giỏi lắm nhưng đâm trực diện chưa chắc cậu là đối thủ của tôi. Haizz muốn uống rượu thì mời muốn gây sự thì tiễn" Trương Triết Hạn không đợi hai người họ nói thêm câu gì đẩy cửa bước vào.
Vương Minh Tiêu và Trác Phi Phi nhìn thấy thái độ của Trương Triết Hạn thì tức đến mức muốn phát điên. Trương Triết Hạn trước giờ luôn không để hai người họ vào mắt, từ lúc đi học cho đến bây giờ anh ta luôn nhìn họ bằng một cặp mắt khinh bỉ.
Trác Phi Phi nghiến răng nghiến lợi "Trương Triết Hạn rồi tôi sẽ cho anh phải hối hận về ngày hôm nay"
Trương Triết Hạn mệt mỏi mà lên phòng, anh vào phòng tắm ngăm mình trong nước ấm đúng là thoải mái hơn hẳn. Anh thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống quầy mà lượn lờ.
"Anh Trương lâu rồi mới thấy anh về sớm nha" Phạm Tân Vĩ vui vẻ đưa cho anh cốc nước lọc nói.
"Ừ... Bộ phận mà anh đảm nhiệm dạo gần đây hơi bận, em sắp thi chưa?" Trương Triết Hạn uống một ngụm hỏi.
"Dạ đầu tuần sau là bắt đầu thi, nên hôm nay em định xin anh cho em nghĩ hai tuần để ôn thi"
Trương Triết Hạn gật đầu"em cứ lo học đi, khi nào xong thì quay lại, quán ở đây bọn anh lo được, tí nữa ra về em lên phòng anh, anh gửi trước cho em lương tháng này"
Trương Triết Hạn vỗ vai Phạm Tân Vĩ rồi lên phòng trước, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì có điện thoại đến, anh nhìn qua thì đó là số của Cung Tuấn.
"Alo.. Anh nghe đây, em về nhà chưa?"
Nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bên này không giấu được ý cười trên mặt.
"Em đang lái xe về, hôm nay muốn ngủ nhà anh được không?"
"Em đang đùa đấy à? Sáng mai còn có cuộc họp sớm đó, em muốn anh mệt chết sao?" Trương Triết Hạn cười cười nói.
"Em có làm gì đâu, chỉ là ngủ thôi mà, thật đấy" Cung Tuấn dịu lại giọng nghe như làm nũng nói.
Trương Triết Hạn cười đến nổi không kéo lại được miệng, "được rồi, em biết anh không từ chối em mà. Em đến bằng đường sau đi, hôm nay khách rất đông, ồn ào lắm"
Cung Tuấn được sự đồng ý lập tức bảo Trương Triết Hạn đợi mình rồi cúp máy.
Họ tuy trên công ty chỉ thoáng qua nhau nhưng họ luôn giữ liên lạc với nhau, anh bây giờ mới biết khoảng thời gian đó Cung Tuấn cô đơn đến mức nào, lúc nào Cung Tuấn cũng một mình ăn, một mình uống rượu, một mình trò chuyện với bốn bức tường mang tên nhà, cậu không tin tưởng ai cũng không ai dám đến gần cậu. Dần dần cậu mới trở nên cáu gắt rồi thu mình lại.
Khoảng thời gian gian này ở bên Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã cởi mở rất nhiều, cậu chủ động điện cho anh nhiều hơn, không còn lúc nào cũng nghi ngờ người khác, cũng không hỏi anh đáng giá bao nhiêu tiền như trước nữa. Anh thật sự rất vui, nhiều lúc anh còn sợ đây là một giấc mơ đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện quay lại như lúc trước, nhưng sự thật chứng minh rằng khi anh tỉnh lại bên cạnh anh lúc nào cũng là gương mặt say ngủ của Cung Tuấn.
Anh chỉ cần sống yên ổn như vậy là đủ, không cần nghĩ nhiều đến tương lai nữa, đi được đến đâu hay đến đó, lúc trước anh sợ này sợ nọ nên không dám đối mặt, giờ anh có Cung Tuấn bên cạnh, anh phải bảo vệ cậu, anh không thể để Cung Tuấn một mình.
Khoảng nửa tiếng sau anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh buông laptop trong tay xuống đi ra thì Ngụy Triết Minh cười hề hề mà đặt túi đồ ăn trên bàn. Trương Triết Hạn cau mày, nhìn thấy thái độ của bạn thân Ngụy Triết Minh vô cùng không hài lòng.
"Cậu là có ý gì đây? Tôi tốt bụng mua thức ăn sang để uống với cậu vài ly cậu lại thái độ như vậy?"
"Giờ này hơn 10h rồi câu đến đây rủ tôi uống rượu? Cậu định mai không đi làm à?" Trương Triết Hạn ngồi xuống nhìn túi thịt nướng kia mà nhịn không được lấy một que mà ăn.
"Chỉ uống một lon không say được. Tôi có này kể cậu nghe này" Ngụy Triết Minh kéo Trương Triết Hạn xuống ngồi cạnh mình "Cung tổng của tôi hủy hôn với Trác Phi Phi thành công rồi đó, cậu đó nên tự mình bảo vệ tốt mình đi, cô ta đảm bảo sẽ nghĩ là cậu xúi giục Cung Tuấn nên sẽ xử cậu đấy"
"Thì cô ta mới từ đây về mà, cô ấy còn mang theo cả Vương Minh Tiêu " Trương Triết Hạn thản nhiên ăn thêm một que nữa nói "Cô ta đến cảnh cáo nhưng bị tôi đuổi về rồi"
"Tiểu Hạn ơi là tiểu Hạn, cậu có thể làm tôi bớt lo được không, cậu đối đầu với cô ta có bao giờ cậu yên đâu, không quên lần xém té cầu thang chết rồi à? Quên cái lần suýt bị xe tông rồi à? Rồi cái lần..."
Lời Ngụy Triết Minh chưa nói xong xiên thịt đã nằm trong miệng anh "tôi nhớ, không có quên làm ơn đừng nhắc nữa , cậu ăn đi, đừng nói nữa"
"Này, tôi chẳng phải là đang tốt cho cậu.... Cung.... Cung tổng, cậu đến đây làm gì?"  Ngụy Triết Minh đang định nói thêm thì thấy Cung Tuấn đứng ngoài cửa, Ngụy Triết Minh lập tức ngậm miệng lắp ba lắp bắp nói.
Trương Triết Hạn cũng quay đầu nhìn lại, anh mặc kệ Ngụy Triết Minh nắm lấy cổ tay Cung Tuấn kéo lại bàn.
"Em ăn này đi, đây là thịt tại quán quen của bọn anh, ngon lắm"
Cung Tuấn nhận lấy ngoan ngoãn mà ăn, Ngụy Triết Minh nhìn mà muốn nuốt không trôi. Trương Triết Hạn thì như không nhìn ra, anh lựa ra nhưng xiên không cay hoặc cay ít để qua một bên.
"Hai ngươi... Từ lúc nào... Chuyện này là thế nào?" Ngụy Triết Minh lúc này cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì muốn hỏi cái gì. Anh hiện tại đang rất bấn loạn.
"Thì như cậu đã nghĩ đó" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười nói.
"Cậu điên rôi.... Trương Triết Hạn chúng ta cần nói chuyện, cậu ra đây" Ngụy Triết Minh cau mày đứng bật dậy lôi Trương Triết Hạn vào trong phòng.
"Tôi biết cậu là lo cho tôi nhưng Cung Tuấn thật sự không thể ở một mình, em ấy rất cô đơn, tôi chỉ là ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy thôi."
"Làm bạn? Cậu xem Trác Phi Phi là không khí à? Cậu xem Cung Hải là bù nhìn sao? Trương Triết Hạn coi như tôi van cậu đi, không lẽ cậu lại muốn chuyện 14 năm trước lập lại một lần nữa, cậu còn cái gọi là 14 năm nữa không? Cậu đã 30 rồi, tôi chỉ muốn cậu yên bình sống thôi khó lắm sao?"
Trương Triết Hạn im lặng một lúc lâu rồi tiến tới ôm lấy vai Ngụy Triết Minh. "Cả đời Trương Triết Hạn tôi vô cùng may mắn khi được làm bạn với cậu, nhưng tiểu Minh à, người hiểu rõ tôi nhất không phải là cậu sao? Hôm nay cậu nói với tôi những lời như vậy cậu không sợ tôi buồn sao? Lúc trước cậu nói chỉ cần cậu còn sông sẽ không ai ức hiếp được tôi mà, có cậu bảo vệ tôi không sợ nhưng Tuấn Tuấn em ấy không có ai bảo vệ, em ấy chỉ có mình tôi"
Ngụy Triết Minh không thể nói được gì, anh đẩy Trương Triết Hạn ra tức giận mà lườm Trương Triết Hạn. Anh lúc xưa đúng là mù mới chơi thân với Trương Triết Hạn để bây giờ sắp già đến nơi vẫn chưa yên ổn được.
"Cậu muốn làm gì thì làm, đừng đến lúc bị cậu ta đá thì đến khóc lóc với tôi"
Trương Triết Hạn đánh mạnh vào vai Ngụy Triết Minh "cậu muốn chết à?"
Cả hai cứ vậy mà làm lành với nhau, Trương Triết Hạn và Ngụy Triết Minh đi ra, Cung Tuấn vẫn ngồi yên ở đó không di chuyển, Trương Triết Hạn ngồi xuống đẩy đẩy vai Cung Tuấn "em đừng nghĩ gì cả, cậu ta rất hay phát điên"
"Thì ra anh là kẻ có bệnh" Cung Tuấn cong khóe môi nhìn Ngụy Triết Minh.
Ngụy Triết Minh có thể nhìn ra Cung Tuấn là đang muốn kiếm chuyện với anh, Ngụy Triết Minh giận nhá, anh đặt hai lon bia lên bàn lườm Cung Tuấn
"Đấu không?"
Cung Tuấn không ngần ngại nhận lấy "chấp nhận thách đấu"
Cả hai người đồng loạt khui bia mà nốc ừng ực, Trương Triết Hạn đứng giữa không biết phải làm gì, ngày mai bộ hai người này không muốn đi làm nữa hay sao vậy?.
Nốc liên túc ba lon, cả hai đều gục hết, hai người say đến mức không phân biệt đông, tây , nam, bắc nhưng miệng vẫn không ngừng nói xỏ xiên nhau.
"Cái tên họ Cung kia, tôi nói cho cậu biết Trương Triết Hạn nhà tôi, từ nhỏ đến lớn đều là do tôi bảo bọc, vậy mà cậu lại cướp của tôi, thứ khó ưa"
"Ai là Trương Triết Hạn nhà anh hả? Tôi nói cho anh biết anh ấy là chọn tôi không có chọn anh đâu, thứ cấp dưới hỗn xược"
Hai tên chửi chó mắng mèo mà mỗi người một câu, Trương Triết Hạn hết cách cứ mặc kệ họ. Anh đang dọn dẹp thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh bước ra thì Phạm Tân Vĩ đang ở bên ngoài.
"Tiểu Vĩ, em đợi anh một tí, anh vào lấy tiền lương cho em"
Trương Triết Hạn đi rồi Ngụy Triết Minh loạng choạng mà đi ra, mắt nhắm mắt mở cười điên điên dại dại nhìn Phạm Tân Vĩ.
"Tiểu Vĩ, em xem cái thằng nhóc con kia  bắt tay với tên Cung Tuấn kia bắt nạt anh"
Trương Triết Hạn đi ra thấy Ngụy Triết Minh đang định nhào đến ôm người ta thì trực tiếp nắm cổ áo anh ta lại.
"Tên chết tiệt, cậu vào trong ngủ cho tôi, để người của tôi yên"
Mặc kệ Trương Triết Hạn có nói gì Ngụy Triết Minh vẫn vùng vẫy ôm chặc lấy Phạm Tân Vĩ "không muốn ngủ với cậu, tôi muốn ngủ với Vĩ Vĩ của tôi".
"Ai cho anh ngủ với anh ấy, anh ấy là của tôi" Cung Tuấn bên này cũng náo loạn ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau mà lườm Ngụy Triết Minh.
Trương Triết Hạn vô cùng bất lực, hai người này sao lại trẻ con như vậy? Bình thường uống rượu đâu có nháo lên như vậy.
Phạm Tân Vĩ thấy Trương Triết Hạn khó xử đành lên tiếng.
"Anh Trương, anh để anh Ngụy em lo cho, dù sao em ở cũng một mình không phiền, anh lo cho Cung tổng đi, chứ cứ thế cũng không phải là cách".
"Như vậy phiền em quá, em sắp thi rôi" Trương Triết Hạn muốn níu Ngụy Triết Minh lại nhưng vừa vươn tay đã bị Cung Tuấn kéo lại.
"Dạ không sao đâu, em về trước đây" Phạm Tân Vĩ nửa dìu nửa lôi Ngụy Triết Minh rời đi.
Trương Triết Hạn thở dài vừa đóng cửa Cung Tuấn lại phát điên mà chiếm lấy môi Trương Triết Hạn.
Nụ hôn này nhẹ nhàng mà cuống lấy anh không dứt, hai người quấn quít rất lâu anh cứ ngỡ mình sắp không thở được thì Cung Tuấn mới buôn tha cho anh.
"Anh Hạn, em sẽ mang bất hạnh đến cho anh sao?" Cung Tuấn vùi đầu vào đầu vai Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.
Trương Triết Hạn thoáng giật mình nhưng rất nhanh anh lại nở một nụ cười ấm áp vỗ vỗ đầu Cung Tuấn.
"Ngốc nghếch, em là niềm hạnh phúc nhất mà anh có được sao lại gọi là bất hạnh"
"Nhưng, mỗi lần ở bên anh em lại thấy không thật, cứ như chỉ cần mở mắt liền tỉnh mộng"
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn mấy cái suy nghĩ đó, chúng ta đã gần 30 hết rồi, vui vẻ được ngày nào thì hãy vui vẻ ngày đó, trời sập xuống có anh đỡ cho em"

Ngày hôm sau Ngụy Triết Minh và Cung Tuấn vẫn tỉnh phây phây mà đi đến công ty, chẳng những thế tâm trạng lại còn có chút tốt hơn bình thường, Trương Triết Hạn thì lại vô cùng phiền muộn, hôm nay cổ đông của công ty mẹ và cổ đông của công ty Trương Triết Sang cũng đến. Trương Triết Hạn vừa sợ gặp phải người Trương gia lại vừa sợ gặp phải gia đình của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn sau một lúc suy nghĩ thì quyết định giả vờ bị ốm mà bịch khẩu trang, nếu gặp phải Trương Triết Sang thì không sợ nhưng gặp phải em trai hay ông ngoại anh thì sẽ vô cùng phiền phức.
Ngụy Triết Minh sao lại không biết được Trương Triết Hạn nghĩ gì, anh liền bảo Trương Triết Hạn ở lại văn phòng làm việc của Cung Tuấn chơi.
Thấy Cung Tuấn cũng đồng ý nên Trương Triết Hạn rất ung dung mà ngồi trong phòng làm việc của cậu lướt điện thoại. Cuộc họp lần này diễn ra rất lâu, anh chờ đến nỗi gân cốt sắp rã rời luôn rồi.
Trương Triết Hạn quyết định đi xuống lầu tìm cà phê để uống.
"Anh Trương, muốn uống cà phê sao? Em giúp anh pha" Châu Dã cũng đang pha trà, thấy Trương Triết Hạn xuống cô liền vui vẻ gọi.
"Cảm ơn em"
Trương Triết Hạn trò chuyện với Châu Dã một lúc thì ca phê cũng pha xong, Trương Triết Hạn nhận lấy cà phê rồi tạm biệt cô mà quay về phòng.
Đang đi giữa đường thì anh thấy bên ngoài có bóng ai đó quen quen nhưng anh lại không nhớ ra người đó là ai, anh không nghĩ nhiều quay về phòng.
Sau khi cuộc họp hoàn tất, mọi người có một buổi ăn cơm, Cung Tuấn ghé sang phòng gọi Trương Triết Hạn.
"Anh Hạn, đi ăn cơm cùng em đi, hôm nay bên cổ đông chỉ có anh trai em với ba anh thôi, đi chúng ta đi ăn lẩu" Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo anh dậy từ ghế.
Trương Triết Hạn lười biếng xoay xoay eo "Em có mệt không? Anh chỉ ngồi không mà lưng sắp mục luôn rồi"
Cung Tuấn cười xấu xa nhỏ giọng nói vào tai anh "anh đau lưng đâu phải do ngồi ghế"
Trương Triết Hạn cau mày cười lắc đầu "Em càng lúc càng không có tiết tháo"
Trương Triết Hạn kéo cậu ra khỏi phòng làm việc, hai người bước ra khỏi thang máy thì Trương Triết Sang, Cung Thuần và Ngụy Triết Minh đã đứng sẵn ở ngoài xe. Họ thấy hai người bước ra, Ngụy Triết Minh thấy ngứa mắt leo lên xe trước.
Cung Thuần và Trương Triết Sang là những người có cặp mắt nhìn thấu hồng trần vì vậy cũng lên xe trước không muốn nhìn thêm.
Trương Triết Hạn thấy buồn cười, sao anh thấy bọn họ đang chán ghét hai người tụi anh vậy?
Hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ra xe, Cung Tuấn mở cửa xe cho Trương Triết Hạn thì một bóng người chạy đến.
"Cung Tuấn tao phải giết mày"
Song song với lời nói thì bóng người đó đã xông đến Cung Tuấn không kịp phản ứng gì thì Trương Triết Hạn đã chắn trước người Cung Tuấn, một dao đó cứ thế mà cắm thẳng vào bụng anh.
Ngụy Triết Minh chạy ra khỏi xe lập tức bắt lấy người đó. Ngụy Triết Minh nhìn thấy Trương Triết Hạn ngã xuống mặt anh tái lại đẩy người đó qua cho bảo bệ rồi chạy đến bên Trương Triết Hạn.
Cung Thuần phản ứng nhanh lập tức gọi cấp cứu. Trương Triết Sang lúng túng cả tay chân nhồi xuống kiểm tra anh, thấy anh chỉ là ngất đi nên cũng thở ra một hơi.
Cung Tuấn đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu nắm bàn tay vẫn không chịu buông ra của Trương Triết Hạn mà đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Trương Triết Hạn chắn cho cậu, anh đã luôn nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Lúc này những hình ảnh vụng vặt lướt ngang đầu cậu khiến đầu cậu vô cùng đau đớn, máu của Trương Triết Hạn càng lúc càng nhiều, bên tai cậu lúc này cũng chỉ còn nghe được "Tuấn Tuấn mau chạy đi, mau chạy đi"

-End phần 5-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ