[Tuấn - Hạn] Thế giới nhỏ của anh

315 23 3
                                    

Trời đã chuyển đông, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, ngoài đường người đi cũng thưa thớt nhưng lại không hề hiu quạnh, từng cặp đôi tay trong tay vui vẻ cười nói, gia đình hạnh phúc mà nhìn đưa trẻ nhà mình chạy nhảy.

Tại một căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố, Trương Triết Hạn thức dậy trong một tinh thần vô cùng sảng khoái, anh nhìn sang bên cạnh nhìn người mình thương vẫn còn say ngủ. Anh ngắm nhìn khuôn mặt anh tú đó khóe miệng cong lên, anh vươn tay vén lên mái tóc của cậu rồi lại không nỡ mà ép người vào cơ thể kia, dù sao anh cũng xin nghỉ phép rồi, thức sớm cũng không làm gì, anh không biết nấu ăn đã vậy thì chờ người ta thức nấu cho mình ăn thôi.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra lướt weibo nhìn thấy rất nhiều thông báo gọi nhỡ từ đồng nghiệp và Châu Dã, còn có mấy tin nhắn , Trương Triết Hạn thấy vậy cũng không gọi lại cũng không trả lời tin nhắn trực tiếp đặt sang chế độ máy bay luôn, anh đã bận rộn suốt ngần ấy năm rồi, giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh Cung Tuấn đến hết kì nghỉ này thôi, sau khi quăng điện thoại đi thì Cung Tuấn cũng tỉnh giấc. Cậu hôn lên trán anh như chào buổi sáng, Trương Triết Hạn vui vẻ hôn lại trán cậu rồi xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau Cung Tuấn cũng đi vào, cả hai cùng nhau đánh răng, cạo râu rồi cùng nhau tắm như thường ngày, chỉ khác là hôm nay anh không đi làm mà thôi.

Cung Tuấn là một nhà thiết kế thời trang vì vậy thời gian làm việc của cậu đa số là ở nhà, tuy cậu có bận đến mức nào thì cậu vẫn luôn nhớ nấu ăn cho anh, lúc nào thiết kế cũng sẽ lấy anh ra làm mẫu. Những lúc anh phải tăng ca cho dù muộn đến đâu cậu cũng sẽ đến đón anh, hoặc mang thức ăn đến rồi cùng chờ anh trở về. Cậu luôn là như vậy, luôn cho anh là trung tâm của cuộc sống.

"Anh muốn ăn cơm rang" Trương Triết Hạn ngồi trên bàn ăn nhìn Cung Tuấn đang bận rộn nấu nướng, Cung Tuấn không nói gì chỉ quay sang cười lắc đầu mà nhìn anh rồi quay đầu tiếp tục nấu nướng.

Trương Triết Hạn nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh cậu đang nấu nướng rồi up lên Weibo còn không quên tag tên cậu vào [Hạnh phúc nhiều lúc rất đơn giản là được nhìn em mỗi ngày].

Sau khi up xong anh lại bật lại chế độ máy bay để tránh bị người khác làm phiền phút giây này của mình.

Sau khi ăn sáng xong, Trương Triết Hạn thì tranh rửa bát, cậu chịu trách nhiệm tìm phim để cả hai cùng nhau xem, nhưng đến khi rửa bát xong mà Cung Tuấn vẫn còn lây quay với đống đĩa, anh lúc này mới nhớ ra Cung Tuấn không biết cách lựa phim, cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang mà nhìn anh, anh không nhịn được bật cười đi đến xoa đầu cậu một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu cùng cậu tìm.

Ý định ban đầu của họ là xem phim tình cảm nhưng rồi sau một lúc suy nghĩ thì anh và cậu quyết định xem phim kinh dị Annabel.

Cung Tuấn như thói quen định đi lấy thức ăn cho anh thì anh kéo lại ấn vai cậu ngồi lại ghế "Em ngồi đi, để anh"

Cung Tuấn gật đầu ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh, anh mang ra một lon coca và một cốc đá, thêm một túi khoai tây chiên.

Trương Triết Hạn đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Cung Tuấn cả người đều tựa vào người cậu. Hai người cứ im lặng mà xem, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác đáng sợ như lần đầu hai người họ xem. Trương Triết Hạn nằm xuống chân Cung Tuấn "Tuấn Tuấn, xin lỗi anh lúc nào cũng bận, thời gian dành cho em ít quá"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ