[Tuấn - Hạn] Đồ nhi của thượng tiên quân p1

384 39 21
                                    

"Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao Cung Tuấn ra đây, bổn tọa sẽ niệm tình nghĩa năm xưa mà cho các ngươi một con đường sống" Một thiếu niên một thân bạch y không nhiễm bụi trần đứng ngay giữa chính điện, sau lưng y mà một đám ma tộc đang khát máu, bọn chúng chỉ chờ y lệnh sẽ xông lên cắn xé.

"Cung Nhứ to gan, ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám dẫn người đến Tiên điện đòi người?"

Khi dẫn người lên Tiên điện y đã càng quét một đường đến đây, bây giờ người Tiên điện ít nhiều cũng bị trận pháp của y làm cho thương tổn nguyên khí, một tên không quá nổi bật trong đám tiên nhân đó tức giận hô lớn.

Người được gọi là Cung Nhứ kia nhìn sang người vừa nói lạnh nhạt không để vào mắt tay trái đưa lên một đạo quang ảnh xoẹt qua cổ tên đó, đầu rơi xuống đất "Nhủ danh của ta là để cho một tên vô danh tiểu tốt như ngươi gọi sao?"

"Đủ rồi Trương Triết Hạn, bọn ta đã tha cho ngươi một mạng, nay ngươi tự mình tìm chết, đừng trách sao ta không niệm tình xưa"

Nghe thấy thanh âm đó, bọn tiên nhân lập tức vui mừng nhìn về hướng người đang phát ra âm thanh.
"Tiên đế đến rồi, tiên đế đến rồi"

"Tiên đế, ngươi đến rồi? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, giao Cung Tuấn ra đây, chỉ cần người giao hắn cho ta, ta lập tức sẽ rút, mãi mãi không bước chân đến Tiên giới của ngươi" Cung Nhứ tên thật là Trương Triết Hạn năm xưa Tiên đế từng cứu y một mạng vì vậy khi nói chuyện với hắn giọng nói của y mang bảy phần tôn kính ba phần lãnh đạm không còn mang khí thế ngạo mạn vừa rồi.

"Không được, Cung Tuấn là thượng tiên của tiên giới, ngươi lại là Đế vương ma tộc, ngươi muốn người đời phỉ nhổ sư tôn của ngươi hay sao?" Tiên đế bước ra phía trước nhìn Trương Triết Hạn từ tốn lên tiếng.

"Ta không quan tâm, kẻ nào dám nói một câu nào về hắn ta sẽ giết kẻ đó, sư tôn của ta phải ở bên cạnh ta" Trương Triết Hạn bình tỉnh đến kì lạ rút trường kiếm bên hông của mình ra chỉ thẳng vào Tiên đế "Khi xưa ngươi cứu ta một mạng nên ta mới khách khí với ngươi, nhưng ta không phải là Cung Nhứ chạy quanh quẩn bên sư tôn năm xưa nữa, ta giờ là Trương Triết Hạn ma tôn của Ma giáo, thứ ta muốn không phải là thiên hạ, ta chỉ cần sư tôn của ta. Nếu không muốn nơi này nhiễm bẩn của máu thì lập tức gọi hắn đến đây"

"Ngươi không thể cứu nữa rồi" Tiên đế lắc đầu, hắn nâng tay lên vô số đạo quang ảnh tấn công về phía Trương Triết Hạn, song song với chiêu tấn công của Tiên đế toàn bộ người của Tiên môn đều xông lên muốn giết chết y.

"Lên" bên này Trương Triết Hạn cũng hạ lệnh, bọn ma tộc chờ đợi cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nghe được lệnh thì hăn hái mà tấn công.

Phía dưới Tiên môn bắt đầu rơi vào một trận hỗn loạn, còn phía trên hai đạo quang Lam, Kim liên tục va chạm vào nhau gây ra rất nhiều đạo sấm chớp trên bầu trời.

Không biết cuộc chiến đã kéo dài bao lâu Trương Triết Hạn lẫn Tiên đế đều bị trọng thương nghiêm trọng phải dùng kiếm mới chống đỡ nổi thân thể.

"Trương Triết Hạn, dừng lại được rồi" một giọng nói trầm ổn tuy không lớn nhưng lại nghe rất rõ ràng, người vừa nói kia xinh đẹp tựa hoa, bước đi vững trãi, đôi mắt ôn nhu đến động lòng người.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ