Hôm sau, sau khi anh tỉnh dậy thì Cung Tuấn đã đi mất rồi, cậu vẫn để lại trên bàn một mảnh giấy.
[Em nấu điểm tâm sáng rồi đấy, anh ăn xong đi rồi hãy về, xong việc sớm em sẽ về sớm]Trương Triết Hạn mỉm cười, lúc trước khi cậu đại diện trường đọc diễn văn cũng đã viết tờ giấy với nội dung tương tự cho anh.
Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh, bên trong quần áo đã được xếp gọn gàng trên giá. Anh sau khi tắm xong thì ra ngoài, cậu nấu cho anh một ít cháo sườn. Anh ăn xong, rửa bát rồi mới rời đi.
Anh làm bên mảng thiết kế quảng cáo, vì vậy giờ giấc đến công ty cũng không quá chú trọng chủ yếu là hiệu xuất làm việc mà thôi, đến nơi anh lại nghe một tin động trời.
Hứa Khải đã xin nghỉ việc, Trương Triết Hạn như không tin được vào tai mình.
"Giờ cậu ta đang ở đâu?""Anh Hứa đang từ giả mọi người ở phòng nhân sự ấy, anh gọi xem anh ấy đã về chưa?"
Trương Triết Hạn cảm ơn cậu nhân viên rồi đi sang một góc muốn gọi cho Hứa Khải nhưng lúc này anh mới phát hiện điện thoại mình bị đổi mật khẩu mất rồi.
Anh đành túm đại một cậu nhân viên cùng phòng mượn điện thoại, do anh không nhớ số của Hứa Khải nên đành gọi cho Cung Tuấn.
Anh gọi đến lần thứ 4 Cung Tuấn mới chịu nghe máy, giọng còn rất gợi đòn.
"Nếu việc không quan trọng thì coi chừng ông""Coi chừng cái gì?" Trương Triết Hạn không khách khí hạ giọng hỏi.
Cung Tuấn nhìn lại điện thoại đúng là số lạ, không biết thì không có tội nên giọng cậu nhu thuận lại hỏi "Hạn, sao anh lại gọi bằng số lạ"
"Cậu còn dám hỏi? Không phải chính cậu đổi mật khẩu điện thoại anh à? Nói mau anh đang có việc gấp"
Cung Tuấn im lặng một lúc, lâu đến mức khiến Trương Triết Hạn sắp phát điên đến nơi mới nghe Cung Tuấn cười nhẹ một cái.
"Là cái mật khẩu đại học năm hai anh dùng"Nhắc như vậy mặt Trương Triết Hạn có chút mỏng liền lập tức cúp máy. Trương Triết Hạn bấm thử một dãy số quả nhiên chính là nó.
Năm xưa anh học được của mấy cô gái cùng lớp khi còn học cao trung, chỉ cần đặt mật khẩu viết tắt tên của người mình thầm thương thì người đó sẽ thương lại mình, Trương Triết Hạn lúc đó đang theo đuổi Cung Tuấn vì vậy ngây ngây thơ thơ mà đặt mặt khẩu tên Cung Tuấn.
Rồi anh để như vậy luôn, nào ngờ đến lên đại học Cung Tuấn thật sự thương anh lại thật, anh tin đến soái cổ thế là giữ nguyên vậy luôn. Cung Tuấn ban đầu không hiểu nghĩa của bốn con số đó đến khi cậu nghe anh truyền đạt lại cho một đàn chị cậu mới biết, thế là để chọc anh, cậu cũng đặt mật khẩu của điện thoại mình như vậy rồi đưa cho anh xem. Lúc đó thật sự không biết giấu mặt ở đâu luôn.
Quay lại hiện tại, Trương Triết Hạn mở xong mật khẩu gọi cho Hứa Khải. Không giống với ai kia, Hứa Khải rất nhanh đã nghe máy của Trương Triết Hạn.
"Alo, cậu đến công ty rồi à?" Hứa Khải vừa bắt máy đã hỏi.
"Tôi vừa mới đến, giờ cậu đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Roman d'amourtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍