Chu Nhất Long kéo Trương Triết Hạn vào phòng nghỉ rồi thuận tay đóng cửa lại không nói thêm một lời thừa thải.
Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn cứ ngồi trên đất mà cuối đầu.
Cung Tuấn ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn tay nắm cằm anh nâng lên, gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt như vậy nhìn anh như nhìn một món đồ vật bị hỏng.
"Lúc trước tính tình ác liệt lắm mà? Sao bây giờ lại yếu ớt như vậy? Muốn tỏ vẻ cho ai xem?"
Trương Triết Hạn im lặng né tránh ánh mắt của Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng không muốn nghe câu trả lời từ anh chỉ hỏi vậy mà thôi.
Cung Tuấn thở ra một cái đứng dậy dùng chút sức kéo tay anh vậy ném anh lên giường, cơn đau từ bả vai làm anh nhíu mày nhưng xem ra vết thương này không có mấy lực xác thương so với câu nói tiếp theo của cậu.
"Đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Hôm nay ngoan ngoãn chiều theo tôi, tôi sẽ trả anh gấp 10 lần bọn nó"Mắt Trương Triết Hạn mở lớn nhìn Cung Tuấn đang tự cởi áo tiến lại kia, những lời nói đó chẳng khác nào một vết dao cắt vào tim của anh, còn có gì đau hơn nữa đây? Sao anh lại phải gặp lại cậu vào lúc này, vào ngay cái lúc mà anh chẳng còn gì trong tay, ngay cả cái tự tôn năm xưa cũng đã chết theo cái ngày anh nhập viện đó rồi.
Anh hiện tại ngay cả can đảm nhìn cậu còn không có thì lấy đâu ra cái thứ dũng cảm theo đuổi cậu một lần nữa, giờ lại phải nghe cậu nói những lời cay độc đó.
Cung Tuấn không giống như xưa, động tác của cậu rất thô bạo, giống như muốn trúc giận vậy, Trương Triết Hạn đau đến mức không thể kìm nén được mà kêu lên nhưng nhanh chóng anh đã cắt tay của mình để áp chế thanh âm đó.
Có lẽ do động tác của cậu quá mạnh mà chỉ mới hai lần anh đã ngất đi, Cung Tuấn vậy mà trong thời khắc đó đôi mắt lại hiện lên nét đau lòng, cậu xuống giường bế anh vào nhà tắm, sau khi tắm rửa cho anh xong giúp anh thoa thuốc vào những vết thương, cậu ngồi đó ôm lấy anh vào lòng không nở buông tay.
"Anh Hạn, hôm nay anh bị thương một nhưng bọn chúng phải nếm lại gấp 10 lần những gì anh phải chịu. Hạn em về rồi, em sẽ không tha thứ cho anh đâu"
Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã được mặc vào một cách chỉnh tề, anh ngồi dậy nhìn một vòng mới nhớ ra đây là đâu, cậu đã không còn ở đây nữa, căn phòng trống trải chỉ còn vươn lại mùi hương của cậu, anh vừa bước xuống giường cơn đau từ hông truyền đến làm anh phải ngồi trở lại một lúc.
Một mặt xoa eo mặt khác lại đánh giá căn phòng, căn phòng này rất giống với tính của Cung Tuấn, nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn, nhưng ánh mắt của anh lại dừng lại trên tủ cạnh đầu giường, bên trên là một mảnh giấy và một cái thẻ V.I.P màu đen.
Trương Triết Hạn vươn tay lấy mảnh giấy, vừa nhìn anh không biết là nên khóc hay nên cười nữa.
[Đây là thẻ của tôi, đêm qua tôi rất hài lòng, từ hôm nay tôi bao nuôi anh, đừng để tôi bắt gặp anh đi với thằng khác, nhớ lấy]
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍