Tại thời điểm thái bình an khang này, từ chuyện hậu cung đến dân chúng đều trở nên rất yên ả, nhưng hoàng đế lại đau đầu với đại hoàng tử của mình, tuy chức vị thái tử đã giao cho tam hoàng tử nhưng dù gì đại hoàng tử cũng là con của hoàng hậu lại là trưởng tử nhưng hắn chưa bao giờ làm hoàng đế yên cả, vài ba bữa đánh nhau với hầu gia, vết thương lành thì đến nơi phong hoa tuyết nguyệt uống rượu thâu đêm suốt sáng, ông thừa nhận mình không hề sủng ái đại hoàng tử nhưng ít nhiều gì cũng là nhi tử sao có thể bỏ được chứ.
"Đại hoàng tử đâu?" hoàng đế hỏi thái giám đi bên cạnh.
"Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử vừa đánh nhau với hầu gia hôm qua giờ vẫn chưa xuống giường được" thái giám một bên cung kính đáp.
Tay ông đỡ trán "Vậy hầu gia thế nào rồi"
"Cũng chưa thể xuống giường được"
Ông thật sự hết cách, ngoài nhà hầu gia ra chắc cũng không ai có cái gan lớn để đánh đại hoàng tử nhà ông liệt giường như vậy, nhưng vậy cũng tốt có thể khiến hắn ít đi chơi bời lại.
Về phía hầu gia, lão gia tức giận đùng đùng chạy đến giang phòng của tam nhi tử nhà ông.
Vừa bước vào ông đã thấy nhi tử mình nhã nhặn ngồi uống trà, nhìn thấy ông mỉm cười lên tiếng chặng lời ông định mắng lại.
"Phụ thân, người tìm tam ca sao?"
Vừa nghe y nói vậy ông cũng hạ hỏa một chút "A Phong sao? Con thấy tam ca con đâu không?"
"Tam ca vừa nghe tiếng bước chân của phụ thân đã chạy mất rồi, con cũng không biết ở đâu" Cung Tuấn dịu dàng cười lên tiếng.
Ông nghe vậy tứ giận rống lên một tiếng rồi chạy đi tìm hôm nay ông phải đánh gãy chân Cung Tuấn.
Ông vừa bước ra đến đại điện đã thấy bóng dáng Cung Tuấn đang ôm một đống hộp quà bước đi vào đại điện, ông thấy có gì đó sai sai lên tiếng gọi.
"A Phong"
Người ông nghĩ là Cung Tuấn lại vâng một tiếng giao lại đồ cho hạ nhân chạy đến "Phụ thân gọi ta sao?"
Ông giận, cái tên đó dám lừa ông, lão gia không trả lời Cung Phong xoay người chạy về giang phòng của Cung Tuấn một lần nữa, quả nhiên y đang thong dong nhàn nhã uống trà, vừa thấy ông giận dữ quay lại, sau lưng là Cung Phong không hiểu chuyện gì y liền biết mình bị bại lộ rồi, lập tức thân thủ nhanh nhẹn bay ra cửa sổ bỏ chạy, ông cũng không phải dạng vừa gì nhanh chân đuổi theo.
"Nghịch tử, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, dám đánh cả đại hoàng tử, ngươi là chán sống rồi sao?"
"Lần này là hắn đánh con trước mà" Cung Tuấn vừa né mấy roi của ông trả treo.
"Hoàng tử đánh ngươi ngươi liền đánh lại, còn đánh hắn đến mức gãy chân? Hôm nay ta phải đánh gãy chân ngươi".
"Là hắn ăn vạ a" Cung Tuấn nhớ rõ ràng hắn bị ngã, với thân thủ của hắn mà dễ gãy chân vậy sao, đừng có đùa, hắn và y đánh nhau bao năm nay thân thủ hắn thế nào y là người rõ nhất đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
عاطفيةtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍