[Tuấn- Hạn] Cái giá phải trả -phần 12-

43 2 1
                                    

Không biết qua bao lâu, Bạch Lộc cả người mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô nhìn thấy Lý Đại Côn thì mắt liền sáng lên mà quên luôn Cung Tuấn đang lo lắng đứng đó
"Côn! Cậu chết ở xó nào tới giờ mới về, tình trạng của Hạn tốt lên rồi, do phổi cậu ấy vốn quá yếu lại hít phải khỏi bụi khi làm nhiệm vụ nên chỉ xạ trị thôi mà cũng làm phổi tổn thương, nhưng xem xét cho cùng thì nhờ lần tiểu phẫu này sẽ giúp tỉ lệ thành công cho đợt đại phẫu sau đấy"
Cung Tuấn mặc kệ cô cho mình ăn quả bơ nhưng nghe thấy tình trạng sức khoẻ anh tốt lên cậu cũng thầm vui vẻ "Khi nào anh ấy có thể nhập viện?"
Bạch Lộc lúc này mới nhìn qua cậu suy nghĩ một chút "Nếu được thì nên nhập viện luôn ngay hôm nay, nhưng với tính tình của anh ta sẽ không chịu ở bệnh viện đâu, nên khi anh ấy tỉnh cứ để anh ấy về nhà nghỉ ngơi tuần sau nhập viện"
"Cũng đúng, nơi này toàn mùi thuốc khử trùng, sẽ không thấy an toàn" Lý Đại Côn bù vào.
Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe lời hơn bao giờ hết, gật đầu nghe hai người họ chỉ điểm.
Đột nhiên cậu nhớ ra, thay vì nhờ người của mình vậy sao không để bạn anh ở bên anh có lẽ sẽ an tâm hơn.
Cung Tuấn đợi khi Bạch Lộc rời đi mới kéo vai Lý Đại Côn lại lên tiếng "Lý tiên sinh, sắp tới tôi có một nhiệm vụ cần phải làm, tôi lại không an tâm với anh Hạn, cậu có thể giúp tôi đến trông chừng anh ấy không? Tôi sợ lúc mình ở đơn vị anh ấy ở nhà một mình sẽ lại không chăm tốt bản thân"
Lý Đại Côn không trả lời ngay, thay vào đó là nhìn cậu rất lâu, có thể Cung Tuấn không biết gì về Lý Đại Côn nhưng cậu ta biết rất rõ về cậu, cậu ta cũng xem là bạn của Trương Triết Hạn, khi nghe anh muốn theo đuổi cậu, Lý Đại Côn đã rất bất ngờ, Lý Đại Côn từ nhỏ đã nhìn anh Hạn lớn lên, hai người không còn tính là bạn bè mà là người thân mất rồi, mỗi lần cậu ấy bị đánh đều là cậu ta nhặt xác anh về, Lý Đại Côn không ngăn cản anh, cũng không can thiệp bất cứ việc gì của anh nhưng không phải là sẽ không để tâm, những năm nay anh sống như thế nào cậu ấy đều thu vào trong mắt, kể cả việc thay đổi đột ngột của Cung Tuấn cũng vậy.
Lý Đại Côn nhìn Cung Tuấn rất lâu, cái nhìn đầy áp bức của một bật lãnh đạo, không hổ là người đứng đầu của Lý gia, tuy không tiếp quản công ty nhưng danh tiếng của Lý Đại Côn chưa bao giờ vơi đi, đứng trước mặt cậu ta cậu như không thể giấu được bất cứ thứ gì. Đột nhiên Lý Đại Côn lên tiếng "Cậu có tin quả báo không?"
Cung Tuấn sững sốt, mở to mắt nhìn Lý Đại Côn, cậu ta thấy phản ứng đó lại không tiếp tục mà cười cười vỗ vai Cung Tuấn "Yên tâm Hạn cứ giao cho tôi, cậu có thể làm việc mà cậu đang vướng bận" rồi Lý Đại Côn lại nói nhỏ vào tai Cung Tuấn "Hạn đối với bọn tôi quan trọng hơn thứ gì, cậu ta có bất kì chuyện gì, không cần đến Lý gia tự tay tôi sẽ giết chết chúng"
"Đi vào thăm Hạn thôi nào!" Lý Đại Côn lại nhanh chóng thu lại đôi mắt hổ đói đó mà cười cười vô tâm vô phế đi đến phòng chăm sóc đặt biệt trước bỏ lại Cung Tuấn vẫn chưa tiêu hoá được hết câu.
Cậu cố gắng nhớ lại, kiếp trước cậu dường như chưa từng tiếp xúc hay thấy anh tiếp xúc với cậu ta, hay nói đúng hơn là cậu không nhớ là có sự hiện diện của cậu ta cho đến cái ngày đó. Xem ra do anh muốn ở bên cạnh cậu mà những người xung quanh anh đều rời bỏ anh đi, đến cuối chỉ có thể cô độc mà rời đi. Cung Tuấn tự tát mình một cái, từ khi trở về cậu chưa từng hết ân hận, mỗi việc nhớ lại đều khiến cậu không thể không mắng mình là tên không bằng cằm thú.
Lý Đại Côn rất nhanh đã thăm bệnh xong, cậu ta bước ra chào một cái với cậu rồi không nói thêm tiếng nào rời đi, Cung Tuấn đã chuẩn bị xong cháo, thấy người rời đi cậu mới bước vào, thấy anh trên người ngoài trừ ống thở còn có máy đó nhịp tim làm tim cậu đau như cắt, phải chi cậu có thể giúp anh chịu đau thì tốt quá.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đặt hộp cháo lên bàn bên cạnh, lại nhịn không được vươn tay muốn sờ mặt anh, thế nhưng tay đưa đến thì lại thu về chuyển qua nắm lấy bàn tay anh.
"Hạn! Đột nhiên em thấy rất bất an, em thấy sợ hãi. Anh! Anh có thể an ủi em không? Anh ngủ như vậy làm em đau lòng quá" Cậu gục mặt vào lòng bàn tay anh, chờ anh an ủi mình.
Không phụ sự chờ đợi của cậu, Trương Triết Hạn yếu ớt nắm lại bàn tay cậu, Cung Tuấn giật mình nhìn sang thấy anh đã tỉnh, cậu vui đến mức sắp nhảy cẩn lên, cậu quẹt vội giọt nước mắt ngay khoé mắt "Anh thấy trong người thế nào rồi? Anh khó chịu ở đâu? Hay em gọi bác sĩ nhé?"
Trương Triết Hạn buồn cười lắc đầu, anh rút lại bàn tay, tháo ra ống thở trên mặt nhẹ nhàng lên tiếng "Em đừng cuống, anh không sao, em đỡ anh ngồi dậy xíu được không, nằm khiến anh khó chịu quá"
Cung Tuấn ngoan nghe nhẹ nhàng đỡ anh tự người ra sau, cậu nhẹ nhàng như thể anh là cái bình thuỷ tinh sắp vỡ vậy. Anh buồn cười vỗ đầu cậu.
"Anh không sao. Em đừng có như thể anh là người pha lê được không?"
Đây là lần đầu Trương Triết Hạn hành động như vậy với cậu, khiến cậu được sủng mà sợ , nhìn anh mắt rưng rưng
"Anh nhất định không được sảy ra chuyện, chỉ có vài giờ ở ngoài phòng phẫu thuật mà em ngỡ thời gian như mấy năm, em rất sợ..."
Lời chưa kịp dứt đã bị Trương Triết Hạn khoá môi, anh cũng không ngờ cậu lại lo lắng cho mình như vậy. Dù trước kia nói sẽ tin cậu tuyệt đối nhưng sâu trong tâm anh vẫn đã cố chừa cho mình một con đường lui, nhưng ngay hôm nay cái con đường lui đó đã bị chính tay anh cắt đứt, anh mặc kệ có quay đầu được hay không anh cũng sẽ chọn cậu.

Bạch Lộc nói không sai, vừa ở bệnh viện được một đêm anh đã nhất quyết đòi về, vốn anh rất ghét mùi của bệnh viện nên cả hai người Lý Đại Côn và Bạch Lộc không có ý kiến, chỉ có Cung Tuấn là lo sốt vó lên hỏi Bạch Lộc về những thứ cần lưu ý, chế độ ăn vân vân mây mây khiến cô phát cáu ném cho Cung Tuấn tập tư liệu kêu về tự đọc rồi đuổi khách.
Lý Đại Côn buồn cười, chưa thấy bác sĩ nào như cô cả. Trương Triết Hạn an ủi nói mình cũng có tìm hiểu sẽ tự biết chăm sóc nhưng Cung Tuấn lại tạt cho anh một gáo nước lạnh
"Anh ăn mì gói hay đồ ăn liền?"
Nghe vậy Lý Đại Côn được thêm một trận cười mà Trương Triết Hạn cũng câm nín, thật sự là trước kia anh cũng bỏ bê thân thể mình như vậy.
Lý Đại Côn lái xe đưa cả hai về nhà, cậu ta chi đưa người nhưng lại không định vào trong, Trương Triết Hạn nhìn cậu ta, cậu ta lại trao đổi ánh mắt mới anh, cậu ta nhún vai rồi tạm biệt hai người. Cung Tuấn nhìn mà không hiểu gì cả, có phải là trao đổi bằng ánh mắt trong truyền thuyết không?
Thấy Cung Tuấn ngốc ra Trương Triết Hạn nhẹ mỉm cười kéo kéo tay áo cậu "Vào nhà thôi"
Cung Tuấn lúc này mới lấy lại tinh thần dìu Trương Triết Hạn vào nhà, cậu để anh ngồi trên sofa, sau khi rót cho anh một cốc nước thì bận bận rộn rộn mà dọn dẹp lại đồ trong nhà để anh cảm thấy thoải mái, cậu còn thắp tràm hương trong nhà cho anh thư giản. Trương Triết Hạn hưởng thụ nhìn theo bóng dán của Cung Tuấn.
Anh nhớ lại thời khắc mình nằm trong phòng cấp cứu, anh cứ nghĩ mình đã chết nhưng anh lại nghe thấy tiếng của Cung Tuấn làm anh mở mắt, cậu bị nhốt trong một căn hầm tăm tối ẩm ướt, cả người đều là vết thương, anh lo đến mức tim mình như vỡ vụng, anh muốn đưa cậu đi bệnh viện nhưng rồi tay lại nhẹ nhàng mà lướt qua người cậu, anh đang bất lực không thể chạm được vào cậu thì lại nghe thấy thanh âm của hai người mà cho dù có biến thành tro anh cũng không quên được.
Anh hận chúng nhưng so với chúng anh lại càng hận bản thân mình hơn, anh trơ mắt nhìn Cung Tuấn bị tra tấn từ ngày này qua ngày nọ mà đến cả chạm cũng không chạm vào được, rồi cái gì đến cũng đã đến anh chính mắt nhìn thấy Cung Tuấn bị bắn chết, nổi đau đó cả đời này anh cũng không bao giờ quên được. Khi anh tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng bệnh, cậu lại rơi nước mắt vì mình thì ngay thời khắc này anh tự hứa với lòng mình không được chết, anh không bao giờ để giấc mơ đó trở thành sự thật. Nhất quyết không.

-End phần 12-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ