Khi cậu thức dậy thì đã gần trưa ngày hôm sau, cậu ngồi dậy nhìn ảnh trên đầu giường mỉm cười "anh Hạn chào buổi sáng"
Cung Tuấn đi vào nhà vệ sinh, cậu tự nhìn vào gương, mặt cậu đã đỏ lên thành một mảng, xem ra cậu bị cảm rồi.
Cậu lấy áo khoác trên ghế mà cậu đã quăn đó không biết từ lúc nào khoác tạm lên người rồi đi ra ngoài, đi được hai bước mới nhớ ra mình quên mất ví tiền, cậu thở dài một cái mở cửa đi vào.
"Anh thấy không, tí nữa là em quên ví rồi, anh cũng không gọi em". Nói rồi cậu lấy ví, bước ra ngoài khóa cửa.
Cung Tuấn là người rất hay quên, lúc trước đi làm Trương Triết Hạn đều phải dặn đi dặn lại cậu mang theo đủ chưa, sở thích có thể thay đổi nhưng thói quen thì thật khó.
Cung Tuấn thấy hơi choáng vì vậy để an toàn anh đón taxi.
"Đưa tôi đến nhà thuốc gần đây đi" Cung Tuấn ngồi ghế phụ lái nói.
"Này cậu trai, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé" người tài xế vừa định nhấn ga thì thấy sắc mặt của cậu vô cùng tệ hỏi.
"Không cần đâu, tôi là bác sĩ tôi tự biết cơ thể mình, anh đưa tôi đến nhà thuốc là được" Cung Tuấn lắc đầu, tựa đầu ra sau nhắm mắt nói.
Người tài xế thấy không thể lay chuyển được cậu đành nhấn ga chạy đi. Đến một nhà thuốc cách đó khoảng 1km, Cung Tuấn bảo người tài xế chờ mình một chút cậu đi mua thuốc rồi sẽ quay lại ngay. Người tài xế này cũng là người có tâm, lập tức đồng ý đậu xe sang một bên chờ cậu.
Cung Tuấn mua những thứ cần thiết xong, uống thuốc hạ sốt vào thấy cơ thể ổn hơn một chút nhưng cũng chỉ là tâm lý mà thôi, thuốc cũng không phải thuốc tiên sao có thể khỏi ngay được.
Cung Tuấn đi về hướng xe taxi đang đợi mình. Cậu nhìn xung quanh nơi này, lúc trước anh bị bệnh không muốn đến bệnh viện vì sợ mất mặt cậu đã đưa anh đến đây mua thuốc, anh còn làm nũng không chịu uống hại cậu bị người xung quanh nhìn nhớ đến lúc đó mất mặt chết đi được.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" người tài xế thấy cậu đi ra rất nhiệt tình chạy xuống xe mở cửa giúp cậu.
Cung Tuấn buồn cười, cậu cũng đâu bệnh nặng đến vậy chỉ là cảm thôi mà. Cung Tuấn lắc đầu cười cười vừa định lên xe thì có một chiếc xe tải mất lái mà hướng về hướng này, Cung Tuấn không kịp suy nghĩ lập tức đẩy người tài xế kia ra một bên nhưng chính mình lại không kịp né mà bị tông trực diện.
Mọi người hô hoán gọi cứu thương, vị tài xế đó chạy đến nắm lấy bàn tay cậu nhỏ giọng nói vào tai cậu.
"Cậu cứu tôi một mạng, tôi trả cậu một thứ, cậu muốn gì?"
Cậu lúc này cả người lại không thấy đau nhức gì nữa, chắc có lẽ cậu sắp chết rồi vì vậy cậu cũng không ngần ngại đáp lời người tài xế "Tôi muốn gặp Trương Triết Hạn "
Nói đứt câu cậu cũng không còn ý thức nữa.
"Được, khi gặp được người rồi tất cả đều phụ thuộc vào cậu".Cung Tuấn toàn thân đau nhức mà mở mắt, cậu nhìn xung quanh nơi này hoàn toàn xa lạ với cậu, Cung Tuấn chống tay ngồi dậy thì phát hiện toàn thân mình vô lực. Đây là tính huống gì? Nơi này sao giống đoàn phim như thế? Hay cậu bị mộng du nên lạc đến đây?.
Cung Tuấn cố gắng hít thở đều đặn rồi một lần nữa ngồi dậy, lần này cậu đã có thể điều khiển được cơ thể. Cậu bước xuống giường nhìn xung quanh một lần nữa, đây chẳng phải là cái kiểu trang trí trong phim cổ trang đây sao, cậu nhìn lại cơ thể mình, trên người cậu chỉ đang mặc áo trong, còn áo ngoài của cậu đang được chỉnh tề mà đặt trên giá.
Cung Tuấn vừa định tìm gương đồng để soi thì một người bước vào, nhìn thấy cậu đang nhìn mình thì mừng rỡ không thôi.
"Thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, bọn ta rất lo cho ngươi"
Cung Tuấn ngây ra nhìn hắn rồi lại dè dặt hỏi "ngươi... Là ai?"
Người đó mở to mắt nhìn Cung Tuấn rồi chạy nhanh ra ngoài hô lớn
"Thiếu gia mất trí nhớ rồi, mau gọi đại phu"
Lần này đến lược Cung Tuấn đơ ra, một đám người chạy nhanh vào phòng lẹ tay lẹ chân đặt cậu nằm lại giường, một số người bắt mạch, rồi một nhóm người đứng trưng ra cái bộ mặt khóc tang.
Sau khi kiểm tra xong, mấy người đại phu đều nói đúng một câu 'thân thể không có gì đáng ngại, sẽ bình phục sớm thôi'.
Cung Tuấn thấy tên vừa rồi đuổi hết đám người đó đi chỉ còn lại cái nhóm khóc tang này.
Một người phụ nữ ngồi xuống nắm lấy bàn tay Cung Tuấn nhưng chưa kịp nắm lấy đã bị cậu rút về, bà có chút đơ người nhưng ngay lập tức lại đưa khăn tay lên mặt giọng nghẹn ngào.
"A Tuấn mệnh khổ của di nương, con yên tâm phụ thân con đã bắt kẻ đó lại rồi, sau khi con hồi phục muốn chém muốn giết đều nghe con"
Người tự nhận là di nương này xem ra không phải kẻ tốt lành gì, Cung Tuấn thấy cặp mắt bà luôn mang ý dò xét cậu. Cậu giả vờ như không nhìn ra hỏi lại.
"Kẻ đó gì?"
"Là kẻ khiến ngươi giở sống giở chết như bây giờ" đứng cạnh vị di nương đó là một tráng sĩ, nói tráng sĩ cũng không phải điêu, người này nhìn không lớn hơn Cung Tuấn là mấy nhưng lại rất cao lớn, xem ra người có học võ nhìn rất khỏe mạnh.
"Tí nữa cứ để A Đồng kể cho con nghe, giờ con cứ nằm nghỉ ngơi đi" vị di nương đó có chút đắt ý rồi lại thu hồi ngay mà lo lắng lên tiếng.
Cung Tuấn cũng không muốn nói chuyện với những người này nên cũng giả vờ yếu ớt mà nằm xuống nhắm mắt.
Cảm thấy họ đã đi xa rồi, Cung Tuấn mới ngồi dậy đi đến gương đồng để xem qua dáng vẻ hiện tại của mình.
"Hể, cũng đẹp trai phết nhĩ, không ngờ mình để tóc dài cũng không tệ chút nào"
Đang tự luyến đột nhiên tên vừa rồi lại đi vào, Cung Tuấn dè dặt không biết đúng không gọi một tiếng
"A Đồng?"
Cậu nhóc kia khoảng chừng 17.18 tuổi nghe thấy cậu gọi liền vui vẻ chạy qua.
"Thiếu gia gọi ta"
Nhìn thấy đứa trẻ này rất ngây thơ Cung Tuấn liền an tâm mà hỏi chuyện.
"Ngươi nói cho ta biết ta là ai? Gia cảnh như thế nào? Còn nữa sao ta lại bị hôn mê? Rồi ta có thân thiết đặt biệt với ai không?"
A Đồng đỡ Cung Tuấn ngồi xuống bàn trà, rót cho cậu một chén rồi mới từ tốn trả lời.
"Thưa thiếu gia, ngươi tên là Tuấn, họ Cung, người là con trai thứ 2 của trưởng phu nhân, gia tộc học Cung nhiều năm liền làm quan lớn trong triều đình còn một nhánh thì là thương lái rất có tiếng ở Kinh Thành, ngươi thân thiết nhất với Lý thiếu gia và Hoàng thiếu gia."
Xem ra xuất thân của mình cũng không tệ "à đúng rồi còn việc hôn mê"
A Đồng có hơi do dự rụt rè lên tiếng "thiếu gia, ta nói thật ngươi đừng giết ta nhe, ta vẫn còn mẹ già và em gái phải nuôi.."
"Ngươi dừng, nghe ngươi nói ta trước kia chắc không phải loại tốt lành gì"
"Thiếu gia, chuyện này..."
Rồi luôn tự hiểu luôn, cái tên cùng tên cùng họ cũng cùng luôn cái mặt này là một tên không ra gì, ức hiếp kẻ yếu thế, thật không trông mong gì về danh tiếng rồi. "Ngươi cứ nói hết những gì ngươi biết về ta đi, ta dù sao cũng mất trí rồi, sẽ không như trước, ngươi yên tâm."
Không biết tại sao nhưng nhìn thấy vị thiếu gia này A Đồng không thấy đáng sợ như lúc trước, lá gan cũng lớn hơn từ từ lên tiếng "Bốn ngày trước thiếu gia bị người đó hạ độc khiến võ công bị phế rơi vào hôn mê đến bây giờ. Còn Trương thiếu gia bị bắt ngay sau đó, hiện vẫn đang bị nhốt trong củi của phủ..."
Vừa nghe đến ba chữ Trương thiếu gia chén trà trong tay Cung Tuấn rơi xuống đất vỡ vụng, Cung Tuấn đứng dậy nắm lấy hai vai A Đồng "ngươi nói lại vị Trương thiếu gia đó là ai?"
Thấy phải ứng của Cung Tuấn như vậy A Đồng có chút run sợ "Là Trương ...Triết Hạn thiếu gia"
Tim Cung Tuấn lộp bộp một tiếng "huynh ấy đang ở đâu? Người đâu?" Cung Tuấn lắc lắc vai A Đồng kích động hỏi.
"Dạ bị nhốt ở củi"
Lời vừa dứt Cung Tuấn đến áo khoác cũng không thèm khoác vào chạy nhanh ra ngoài lớn tiếng gọi "mau đưa ta đến đó nhanh"
A Đồng nhanh chân chạy theo dẫn đường cho Cung Tuấn. Vừa đến nơi Cung Tuấn đã đứng ngồi không yên, chờ A Đồng mở cửa mà sao cậu thấy thời gian sao lại lâu đến như vậy, nhưng cậu lại sợ khi mở cánh cửa ra người đó lại không phải là Trương Triết Hạn mà cậu tìm, vậy thì cậu phải làm sao đây?.
Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy rõ diện mạo người nằm trên đất, tim của cậu như bị người bóp nát. Cung Tuấn đẩy A Đồng sang một bên bế ngang Trương Triết Hạn lên, sao lại nhẹ như vậy?
"Mau gọi đại phu đến đây, gọi người của ta thì càng tốt. Nhanh"
Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn thắng vào phòng của mình, căn dặn gia nhân mang nước ấm vào phòng cậu rồi mới đặt Trương Triết Hạn lên giường.
Cả người Trương Triết Hạn bây giờ không còn chỗ nào lành lặn cả. Vết roi dày đặt trên người, trên mặt cũng chịu không ít vết bầm tím.
Chết tiệt, những tên nào làm anh ra nông nổi này, em một đứa cũng không tha cho chúng.
Thấy nước đã được mang vào, Cung Tuấn tạm gác ý nghĩ muốn giết người kia qua một bên, cậu lau người cho anh rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ y phục thay cho anh.
Cung Tuấn vuốt mái tóc của anh mà trong lòng chua xót, người cậu nâng niu chiều chuộng đến như vậy, vậy mà lại có kẻ khiến anh ra nông nổi này.
Anh Hạn, có em ở đây rồi, anh yên tâm em sẽ bảo vệ anh.
-End p2-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Roman d'amourtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍