[Tuấn - Hạn] Người ta - phần 5-

119 19 4
                                    

Vừa về đến nhà Cung Tuấn liền nằm dài ra ghế không còn một chút sức sống nào, trong đầu cậu cứ toàn là hình ảnh của Trương Triết Hạn, cậu thấy mình là trúng tà mất rồi, đến bạn thân còn chưa được nữa là.

Cung Tuấn ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương "Từ lúc nào bộ dạng mình lại thành thế này?"

Cung Tuấn cũng không tin được người trong gương là mình, một năm trước khi Minh Minh rời đi cậu đã không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình như thế nào nữa, tóc dài thì lấy kéo cắt vài đường, đến cả cằm cũng cảm nhận được vài cọng râu rồi, với bộ dạng này làm sao mà Trương Triết Hạn có thể nhìn trúng được kia chứ, cậu lại nhìn quần áo của mình, chỉ là những bộ quần áo rẻ tiền ngay cả một chút thời trang cũng không có.

Cung Tuấn thở dài một cái lấy kéo một bên chỉnh trang lại mái tóc, lại cạo râu đi, chỉ vài ba bước đơn giản mà nhìn người trong gương lại hoàn toàn khác, tóc mái cắt đi vuốt cao lộ ra vần trán tinh tế đôi mắt sáng như sao, thật sự rất tuấn tú.

Cung Tuấn có chút hài lòng lại đi vào trong lôi ra đóng quần áo của mình, lúc trước cậu cũng hay mua quần áo nhưng khi nợ mỗi lúc một nhiều Minh Minh bỏ đi cậu cũng không bận tâm đến nữa chỉ cặm cụi làm việc để mau chóng trả nợ.

Nhưng bộ đồ này tuy có chút cũ nhưng toàn là những kiểu không lỗi thời, khoác lên người Cung Tuấn lại như một mood thời trang mới năm nay vậy.

Cung Tuấn đi đến bên giường cất đi tấm ảnh của cậu và Minh Minh, cậu không muốn sống trong quá khứ nữa, không ai yêu cậu ư? Vậy cậu muốn thử một lần nữa.

10h tối ở công ty, Trương Triết Hạn đang bị ông anh ác ma của mình giãn giả về hồ sơ. Nửa tiếng trước lúc Trương Minh Trùy đang ăn tối với Hoàng Hựu Minh thì Trương Triết Hạn đã gọi đến than vãn đủ thứ trên đời đến Hoàng Hựu Minh còn chịu không nổi đuổi Trương Minh Trùy về.

Anh không cam tâm mà về công ty, hiếm lắm mới có cơ hội mời Hoàng Hựu Minh đi ăn cơm mà cái tên em trai này cũng không tha cho anh nữa. Anh mang một gương mặt với 7 phần sát khí 3 phần còn lại sát khí luôn mà phân tích cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vẫn không biết mình sai ở đâu, ông anh mình hôm nay ăn trúng gì mà lại hung dữ như vậy, anh thật sự khổ quá mà.

Thế là một đêm sóng gió đi qua, Trương Triết Hạn hôm nay đi làm sớm hơn 10p, nhìn sang bên cạnh Cung Tuấn vẫn chưa đến, anh định đi mua một li cà phê, vừa đứng dậy nhìn người bước vào mà anh đơ luôn.

Cung Tuấn hôm nay không còn bộ vest công sở nữa, mà thay vào đó là quần jean áo sơ mi trắng, người khác nhìn vào sẽ thấy cậu rất lịch sự nhưng trong mắt anh lại quyến rũ đến lạ.

"Trương Triết Hạn... Trương Triết Hạn... Anh sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Cung Tuấn đi đến trước mặt Trương Triết Hạn rồi vậy mà một chút phản ứng anh cũng không có, Cung Tuấn có chút buồn cười gọi anh.

Trương Triết Hạn bị gọi giật mình nhưng ngay sau đó là chào bằng nụ cười tươi rói "Biết ngay là cậu rất ngầu mà, nhưng như vậy có hơi phạm quy rồi đó"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ