Thế là lại có một chuỗi ngày dính như sam của đôi trẻ, Trương Minh Trùy cũng rất bất lực, Trương Triết Hạn cứ như là vệ sĩ của Cung Tuấn vậy, hễ cậu ở đâu liền có ở đó, cuộc họp nội bộ cũng đòi vào đứng cạnh cho bằng được.
"Em có cách nào gả tên đó càng nhanh càng tốt giúp anh không?" Trương Minh Trùy hôm nay có hẹn đi uống cà phê với Hoàng Hựu Minh với lại hôm nay chủ nhật cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của anh.
Anh muốn dành một ngày cho Hoàng Hựu Minh nhưng khổ nổi em trai anh cứ nhắn tin không ngừng trách móc sao lại giao nhiều việc cho người yêu mình, thật sự anh rất muốn từ mặt Trương Triết Hạn cho nhẹ lòng.
Hoàng Hựu Minh buồn cười "Anh trước phải thuyết phục gia đình anh trước đã, hai bác vẫn chưa buông bỏ ý định mang A Hạn ra nước ngoài đâu"
Trương Minh Trùy cũng biết chứ, lần trước hai người về Trương Triết Hạn cũng điểm danh có một ngày còn lại cứ như khách lại nhà chơi, Cung Tuấn đi làm thì mò về cãi nhau với ba mẹ Cung Tuấn về thì lại chạy đi, làm ông bà ghi thù muốn mang Trương Triết Hạn đi cho bỏ nư.
"Tiểu Hạn càng ngày càng không coi trời đất là gì, trước kia mình anh quản còn tạm, giờ một người quản một người dung túng thì làm sao mà trị đây?"
"Cái này đành chịu, tính tình của cậu ấy cũng do một tay anh chiều mà ra, giờ anh có than trời trách đất cũng vô dụng thôi" Hoàng Hựu Minh không những không an ủi mà còn tiện tay đâm một nhát vào trái tim đang tổn thương của anh.
Bên này Trương Triết Hạn đang nằm dài trên giường, trên trán là miếng dán hạ sốt, mặt thì đỏ bừng cả lên mơ mơ màng màng.
"Tuấn, anh nóng"Cung Tuấn thấy rất đau lòng, cậu vừa lau người cho Trương Triết Hạn vừa dỗ dành "Anh chịu khó một chút, ngủ một giấc liền khỏi, cũng tại em không mang ô làm anh bị cảm"
Trương Triết Hạn lắc đầu mắt vẫn không mở nổi "Không phải tại em... Là anh không chịu tắm ngay mà đòi tắm mưa nên mới vậy, lần sau không chơi nữa"
Cung Tuấn hôn lên má anh "Ngoan, anh ngủ đi, em đi mua ít thịt về nấu cháo cho anh, điện thoại em để đầu giường, em không cài mật khẩu, đã để sẳn số điện thoại rồi, anh khó chịu lập tức ấn gọi cho em, đừng cố chịu có được không?"
Trương Triết Hạn gật đầu "anh biết rồi, em về sớm nhe, gần đây lạnh lắm"
Cung Tuấn dạ một tiếng, đắp chăn kĩ lại cho anh rồi mới mở cửa rời đi.
Tên đó vốn dĩ gần đây đều theo dõi Cung Tuấn nhưng khổ nổi Trương Triết Hạn cứ bám theo, hôm nay hắn thấy Cung Tuấn đi một sao hắn lại bỏ qua vơ hội này được.
Hắn bám theo Cung Tuấn, vừa đến một ngã rẽ hắn liền xông ra đánh một gậy vào đầu cậu làm cậu ngất xỉu.
Khi Cung Tuấn mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một cái kho ẩm mốc, nơi này dường như để hải sản hay sao ấy nó bốc ra một mùi tanh rất là buồn nôn.
Nhưng Cung Tuấn không có thời gian nôn đâu, tay chân cậu bị trói chặt, chặt đến mức tay cậu muốn mất đi cảm giác, chỉ cần ngọ nguậy dây cọ xác đến bật máu, miệng cậu bị nhét một cái khăn tay, cả chân cũng bị trói bằng dây điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍