Tối đó Lý Đại Côn như đã hứa đã đến chăm sóc cho Trương Triết Hạn, thấy cậu ta đến Cung Tuấn dặn dò đủ thứ, nào là giờ ăn, giờ uống thuốc, giờ nghỉ ngơi, ... làm Lý Đại Côn dỡ khóc dỡ cười bất lực nhìn Trương Triết Hạn cầu cứu, nhìn cái con người kia chẳng những không có hành động gì mà còn rất hưởng thụ mà nhìn sang, hết cách Lý Đại Côn dùng vũ lực tống Cung Tuấn ra khỏi nhà.
Xác định là tên lắm mồm đó đã lái xe đi Lý Đại Côn mới ngồi xuống đối diện với Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Tại sao lại hành động sớm như vậy?"
Trương Triết Hạn suy tư không nhìn ra biểu cảm chầm chậm lên tiếng "Tôi sợ mình không qua khỏi, nên trước khi tôi xảy ra chuyện bất trắc phải đảm bảo an toàn cho Tuấn. Gần đây tôi luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, sau khi tôi chết Tuấn cũng sẽ bị dày vò mà chết, tôi không biết đó là điềm báo hay do tôi quá lo lắng nhưng tôi biết chắc một điều tôi không muốn để điều đó xảy ra"
Lý Đại Côn từ lâu đã biết Trương Triết Hạn yêu đến mù quáng thế nào nên khi nghe những lời đó cũng không có gì ngoài ý muốn.
"Tôi đã giao những thứ điều tra được cho đội trưởng Hoàng rồi, bên phía Kiều tôi cũng đã nhờ cậu ta tấn công vào thế lực phía sau cô ta rồi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"
Trương Triết Hạn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của hai thằng bạn mình, năm xưa khi tuyên bố theo đuổi Cung Tuấn ban đầu cả 3 người họ không phản ứng gì nhưng khi biết Cung Tuấn đối xử tệ bạc với anh trừ Lý Đại Côn ra thì hai người còn lại phản ứng vô cùng quyết liệt, Bạch Lộc trước sau như một mắng anh bắt anh tránh xa Cung Tuấn ra, còn người kia thì tiêu cực hơn muốn đánh sập nhà họ Cung, Trương Triết Hạn tất nhiên không đồng ý, sau khi cãi nhau một trận thì người kia trực tiếp cắt đứt liên lạc với anh, nói là cắt đứt nhưng luôn thông qua Lý Đại Côn và Bạch Lộc mà quan tâm đến anh, nếu không sao anh có thể yên ả qua được mấy chiêu hèn hạ của Triệu Mẫm mà theo đuôi người ta tới bây giờ. Anh cũng là nợ người kia một lời xin lỗi.
"Kiều còn giận tôi không?" Trương Triết Hạn trầm tư một chút lại nhỏ giọng hỏi.
Lý Đại Côn buồn cười hai cái tên này thật giống nhau "Nếu giận đã không giúp cậu, hai người cũng thật là, nếu đã quan tâm nhau vậy sao không gọi cho nhau, cứ thích trò chuyển lời"
Trương Triết Hạn cười khổ "Cậu nghĩ cậu ta sẽ để yên cho người vì tình mà đấm bạn như tôi à?"
Lý Đại Côn không có ý kiến mà bật cười, hai người trò chuyện thêm một lúc thì thấy thời gian nghỉ ngơi của Trương Triết Hạn đã đến, Lý Đại Côn cho anh uống thuốc rồi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi.
"Tôi đi giải quyết phần còn lại, cậu nghỉ ngơi đi, có khó chịu cứ gọi điện cho tôi, tôi có cho người ở bên ngoài nhà cậu canh giữ rồi, yên tâm"
Trương Triết Hạn buồn cười mà gật đầu, nhưng khi Lý Đại Côn quay đầu rời đi lại nghe Trương Triết Hạn nhỏ giọng lên tiếng "Cảm ơn"
Lý Đại Côn vờ nhưng không nghe thấy mà rời đi, Lý Đại Côn không thể quen được với Trương Triết Hạn mềm yếu này, người mà cậu ta quen biết là người không để kẻ mình ghét vào mắt chứ không phải đi từ bước đều dè dặt suy nghĩ như bây giờ. Vì Cung Tuấn anh đã thay đổi rất nhiều, mỗi bước đi đều suy tính cho Cung Tuấn được chu toàn, nhìn Trương Triết Hạn như vậy hỏi sao Kiều lại không hận Cung Tuấn đây.
Cùng lúc đó ờ cơ quan, do có mật báo của Hoàng Hựu Minh, cả hai đã bí mật lên một kế hoạch chu toàn để có thể tìm ra nơi ẩn náo của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Любовные романыtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍