[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả -phần 2-

165 18 1
                                    

Trương Triết Hạn đi đến gần nhưng cũng chỉ cách cậu năm bước thì dừng lại nhẹ giọng hỏi "Vết thương ổn cả rồi chứ?"

Cung Tuấn năm xưa sao lại không nhìn ra được sự yêu thương này kia chứ, Trương Triết Hạn chỉ dịu dàng với mình cậu, chỉ dung túng cho sự ngang ngược của cậu vậy tại sao năm xưa cậu lại đẩy anh ra xa?

"Em.... Không sao, vết thương kia là...." Cung Tuấn muốn hỏi một câu cho hoàn chỉnh nhưng không biết tại sao giọng nói lại cứ rung rung không cách nào nói được.

Trương Triết Hạn không giấu được hạnh phúc trong đáy mắt, có lẽ đây là lần đầu cậu quan tâm anh sau ngày đó "Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Lời vừa dứt lại một tiếng kéo cửa nữa phát ra, lần này bước vào là nữ bác sĩ vừa rồi cùng với anh bác sĩ kia, anh chàng mặt đầy bắt đắc dĩ còn cô nàng thì đầy phẫn nộ.

"Trương Triết Hạn, đây là lần thứ 3 rồi đấy, anh có cần cái mạng nữa không? Tôi bảo anh nghỉ ngơi sao lại chạy đến đây? Còn cậu nữa sao chưa uống thuốc?"

Trương Triết Hạn mặt liệt nhìn đi chỗ khác, anh nghĩ mình không thấy cô thì cô cũng không thấy anh mà tự biến mình thành người tàng hình, Cung Tuấn nhìn vậy cũng thấy buồn cười, anh không ngờ cũng có mặt đáng yêu như vậy.

"Bác sĩ Bạch, cô bình tỉnh, anh ấy là cấp trên đó, còn là bệnh nhân nữa" anh chàng bên cạnh bất đắc dĩ trấn an cô.

Bác sĩ Bạch giận đùng đùng tay vừa lấy  từ trong tay Cung Tuấn cho cậu uống thuốc ấn cậu nằm xuống rồi truyền dịch miệng thì không ngừng càu nhàu "Mấy người các người không ai cần mạng hết, một người thì tối ngày thì vây vô mấy chuyện nguy hiểm còn một người thì cũng hùa theo, mấy người biết tôi tiếc mấy cái cơ thể này lắm không?"

Bác sĩ nam bên cạnh tay đỡ trán, đầy sự bất lực, Cung Tuấn nhìn sang anh vậy mà môi anh lại cong lên một nụ cười xinh đẹp, lúc này cậu mới xác nhận đúng kiếp trước cậu bị mù rồi.

Vừa uống thuốc xong nên cậu liền buồn ngủ, trong cơn mơ màng cậu nghe tiếng của anh.

"Cậu ấy thật sự không sao chứ?"

"Không sao, tuy có mất máu nhưng cần ngủ nghỉ là khỏe lại, còn anh, mau đến phòng phẫu thuật, phải làm gấp mới được, anh không trụ được lâu hơn nữa đâu"

Nghe được đến đó thì cậu ngủ mất, đến khi tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau, Cung Tuấn mở mắt điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là Triệu Mẫn như kiếp trước mà là anh đang ngủ gục bên cạnh mình, trên tay cũng bị băng bó như vậy, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, linh tính mách bảo cậu nên giả vờ tiếp tục ngủ.

Quả nhiên Trương Triết Hạn cũng nghe thấy liền mở mắt đứng dậy quay lưng nhìn ra cửa, người bước vào không ai khác là Triệu Mẫn.

"Lại là cô? Lập tức cút đi" Trương Triết Hạn rất thẳng thắn nói lời tiễn khách.

Triệu Mẫn nhìn sang thấy cậu vẫn còn hôn mê thì rất tự đắc, không còn vẻ yếu đuối nhu nhược thường ngày "Người cút không phải là anh mới đúng à? Anh nên nhớ người bị Tuấn chán ghét là anh chứ không phải tôi, nếu mở mắt ra người đầu nhìn thấy là anh thì anh ấy sẽ vui hay nhìn thấy tôi sẽ vui?"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ