Anh là một cậu bé tốt bụng, sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba anh là một nhân viên công chức được nhiều người coi trọng, cha anh lại là một cảnh sát tài ba, sao lại là cha và ba ư, thật ra cha lẫn mẹ anh đều là nam, cha và ba anh kết hôn với nhau giữa bao nhiêu sự phản đối của gia đình và xã hội, nhưng những áp lực đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của họ, còn anh là con của một người quen nào đó của cha, họ không may mất sớm khi anh vừa mới ra đời nên họ đã mang anh về nuôi và chăm sóc anh như con ruột.
Lúc nhỏ, mà không chỉ lúc nhỏ mà đến tận bây giờ ba Minh cũng không ưu anh, ở trước mặt cha Lưu, ba là một người ba tốt, nhưng quay lưng ba là một tên lưu manh đáng ghét. Ông cứ đinh đinh anh tương đã cướp đi tình yêu duy nhất của ông, ông bị sang sẻ tình cảm với một tên ranh vì vậy ông mới như vậy.
Dù sao thì dưới sự giáo dục tốt, cho dù nhà anh có khá giả, có quyền thế nhưng anh lại không hề cao ngạo, vui vẻ dễ gần, hầu như ai cũng là bạn anh. Cuộc sống ngỡ như bình lặng cho đến khi anh học năm 3 đại học, một người nào đó đã bước vào cuộc đời của anh, chẳng những mang lại cho anh nhiều niềm vui trong cuộc sống nhưng đồng thời cũng đảo lộn cả cuộc sống của anh.
Người đó là người của câu lạc bộ âm nhạc, anh vì người đó bỏ câu lạc bộ karate để đi học piano, tối rảnh rỗi của mình để đi học nấu ăn, người đó là sinh viên ngành luật, anh là sinh viên Marketing, hai ngành dường như chẳng mấy liên quan đến nhau nhưng những lúc rảnh rỗi anh đều đọc sách liên quan đến luật, anh chỉ muốn có được điểm chung khi nói chuyện với người đó.
Anh rất ngưỡng mộ hai người ba của mình có một tình yêu vô cùng đẹp, anh cũng đã tự mình dệt lên một gia đình hạnh phúc, có anh, có người đó, có những đứa con đáng yêu.
Nhưng sự thật luôn rất đáng sợ, sự thật là một thứ rất tàn nhẫn, nó chẳng những giết chết đi giấc mơ xinh đẹp của một con người mà còn giết chết đi một tính cách lương thiện của một con người.
Người đó trước giờ chưa từng coi anh là bạn huống chi là người yêu. Những lần đưa bữa trưa cho người đó, người đều đổ đi không thì cho những người khác. Mỗi lần nói chuyện với nhau người đó điều rất miễn cưỡng, nhưng anh lại mù quáng xem như không, nếu không phải vô tình anh mang thức ăn đến cho người đó, nghe được những điều người đó nói với bạn bè mình thì cho dù có đánh chết anh cũng không tin người đó lại đối xử với anh như vậy,
Sau lần đó anh luôn tìm cách tránh mặt người đó, anh rời câu lạc bộ âm nhạc, cũng không trở về câu lạc bộ karate, thời gian rảnh anh liền lao vào học và học, ngay cả bạn bè anh cũng không màng đến nữa.
[5 năm sau]
"Nè.. Cha mày vẫn chưa về à?" Trần Minh ngồi trong bàn ăn, vừa ăn bánh mì thấy anh từ phòng bước ra liền hỏi.
"Cha phải giải quyết vụ án giết người nên tạm thời sẽ ở lại trụ sở một thời gian, ba muốn đi đưa quần áo cho cha hay con đi?" anh đưa túi đồ lên nhìn ông già nhà mình lạnh nhạt hỏi.
Vừa nghe được gặp vợ ông liền bay đến giật lấy túi đồ từ trong tay anh "Tao đi."
"Ba quên mang cặp kìa," thấy ông vừa giật liền chạy ra cửa, anh gọi với theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍