[Hạn - Tuấn] Kiếu sau liệu gặp lại

223 15 3
                                    

Thuở xưa tương truyền có một bộ tộc dị vực sống sâu trong khe núi, ai lạc vào đó sẽ không thể sống sót thoát ra, nhưng đổi lại những người ở đó có một  vẻ đẹp động lòng người, từ nam nhân cho đến nữ tử. Nhan sắc của họ làm lòng người điên đảo vì vậy cũng không ít đám người vì tiền mà liều mạng đến bộ tộc dị vực mong rằng tóm được một ai đó để bán cho bọn người có tiền.

Tại một thị trấn nhỏ của vùng Đông Nam mát mẻ, nơi này là nơi trấn thủ của Trương sơn trang, Trương Định ông có một người con trai Trương Triết Hạn, võ công cao cường, tuấn tú như ngọc, là tứ đại thế gia trong giang hồ.

Trương Triết Hạn từ nhỏ đã thiên phú hơn người, hắn được người người coi trọng, rất nhiều cô nương muốn được gả cho hắn nhưng hắn chỉ muốn đi tìm phong nguyệt không muốn thành thân.

Thế rồi mùa hạ năm đó, Trương Triết Hạn bế về một mỹ nam tử cả người đều là vết máu loang lổ, một thân bạch y làm tôn thêm vẻ đẹp tinh xảo đó.

Trương Triết Hạn cho người tìm đại phu giỏi nhất đến chữa trị cho y, còn tự mình chăm sóc giúp y thay y phục cũng như lau người, ba ngày sau mỹ nam tử đó tỉnh dậy, y rất sợ Trương Triết Hạn còn tấn công hắn, nhưng hắn lại không tức giận mà từ chút một ân cần với y.

Thời gian dần trôi, nội thương do y đã thương cũng đã khôi phục hoàn toàn, thương thế của y cũng bình phục, y cũng không sợ Trương Triết Hạn nữa, lần đầu y lên tiếng là hỏi hắn tên gì, nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào đó làm hắn rất yêu thích, nam nhân này không giống những nam nhân trước mà hắn ôm vào lòng, y không phải da mỏng thịt mềm mà làm một người rất rắn chắc, ôm vào người cảm giác thật thích.

"Trương Triết Hạn là tên ta"

Y nghe hắn trả lời âm thầm lặp lại vài lần cuối cùng lại cười ra một nụ cười vui vẻ gọi "Hạn Hạn" hắn như muốn sụp đổ, sao lại đáng yêu thế này, hắn vươn tay xoa xoa đầu y hỏi y tên gì, y lại có chút ngại mà trả lời "Đệ tên Cung Tuấn"

Đúng là hắn đi một chuyến này liền nhặt được báo vật, từ hôm đó Trương Triết Hạn dành nhiều thời gian cho Cung Tuấn hơn là đến những chỗ phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia, ngoại trừ những lúc giải quyết sự vụ quan trọng trong trang thì hắn đều ở bên cạnh Cung Tuấn, cùng y luyện võ, đưa y đi dạo trong thị trấn, tuy y đã không còn phòng bị với hắn nhưng với tất cả người ngoài kia Cung Tuấn đều nhìn họ với vẻ mặt bất thiện, đến cả thuộc hạ dọn dẹp hay đến giúp y dọn phòng y cũng đều rất đề phòng mà lùi sang một góc nhìn họ.

Có lẽ do tâm lí quá lớn, y từng kể với hắn, năm y 13 tuổi đã bị một nhóm người ngoại tộc bắt đi làm nô lệ, lúc đó y rất nhếch nhác, do có gương mặt hơn người mà từ nữ tử đến gia nhân khác đều tìm đủ mọi cách hành hạ y, rồi một ngày chủ tử nhìn trúng y muốn mang y đi thị tẩm, y vì chống cự đã giết chết hắn, y bị ném xuống vách đá, may mắn y có chút thân thủ tuy không chết nhưng bị thương không nhẹ, tự y giật lại sự sống từ tay vô thường. Tiếp theo đó có rất nhiều người tiếp cận y nhưng ai cũng có mục đích, không ai là thật tâm với y chỉ có Hạn Hạn là cứu y về, chữa trị cho y còn ân cần đối tốt với y. Nên bây giờ ngoại trừ Trương Triết Hạn, y không muốn cũng không dám tin tưởng ai.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ