[Tuấn - Hạn] Vì anh p2

215 19 0
                                    

Cung Tuấn hoàn toàn mất sức sống mà trở về nhà, cậu đã mua căn nhà này vào hai năm trước, nó thuộc khu rất an ninh ngay cả phóng viên cũng không được vào khu vực này vì vậy cậu mới chọn nó, lúc trước ở chung cư cậu luôn bị fan thư sinh và paparazzi làm phiền khiến cậu bị stress nặng trong một thời gian.

Vừa vào đến nhà anh trai cậu đã có mặt ở nhà, anh ta đang uống một ít rượu và xem chương trình tivi có cậu tham gia.

Cung Tuấn đặt giầy lên tủ rồi mới lên tiếng "Anh! Em về rồi, anh về đây có việc hay chỉ về chơi?"

Trần Bạch nghe thấy tiếng mở cửa đã quay sang nhìn cậu, nhưng lại chờ cậu lên tiếng trước "Anh về có việc, anh đại diện cho công ty bên đó về đây bàn việc họp tác với đối tác, dự tính sẽ ở đây một tuần"

Cung Tuấn gật gù hai cái tự mình vào bếp lấy ly ra, cậu lúc này cũng muốn uống một chút rượu.

"Ngày mai em đi chụp ảnh ngoài trời tối mới về, anh cứ tự nhiên, quy tắc cũ không được vào phòng em" Cung Tuấn cạn ly với anh một cái lên tiếng.

Trần Bạch buồn cười vò đầu cậu "Cái thằng này, lần nào anh mày đến cũng nói như vậy? Cái thằng nhóc Tuấn Tuấn quấn anh đâu rồi hả"

Cung Tuấn đẩy tay anh ra sửa lại mái tóc, cậu uống hết rượu trong ly rồi mới lên tiếng "Em làm việc cả ngày nên giờ hơi mệt, anh cũng đừng coi nữa ngủ sớm đi, anh lúc nào cũng gần sáng mới ngủ, đến lúc thăm bác sĩ thì đừng gọi em"

Trần Bạch phi Cung Tuấn một cái, thằng quỷ nhỏ này không trù anh chết thì cũng trù anh nhập viện, không nói được mấy câu tốt đẹp. Anh lại sờ sờ cằm suy nghĩ "Lần cuối nó quấn mình là lúc nào ấy nhỡ? Từ lúc nào thằng em mình lại không còn đáng yêu rồi?"

Nghĩ thì nghĩ mà quăng qua sau đầu cũng nhanh, chờ mãi mới đến khúc Cung Tuấn lên sân khấu, khóe miệng anh cười đến không thể kéo ra thêm, anh là đại diện của những người cuồng em trai.

Cung Tuấn miệng thì than mệt nhưng khi lên phòng lại không thể chợp mắt được, cậu luôn nhớ đến anh, cậu vào nhà tắm mở nước ngâm mình, cậu thở dài, đây là tình trạng thất tình hay sao? Vậy là cậu đã bị đá dù chưa kịp thành người yêu không làm bạn cũng chưa kịp luôn.

-----
"Mấy giờ anh lên máy bay?" cô gái nhìn Trương Triết Hạn vừa nhấp ngụm rượu hỏi.

"1h sáng bay, em muốn mua gì không? Anh làm việc xong lập tức bay về ngay" Trương Triết Hạn cưng chiều trả lời cô.

"Em muốn ăn bánh ngọt, em còn muốn mua một chiếc váy nữa sắp đến sinh nhật bạn em rồi em muốn tặng cô ấy , còn nữa anh nhớ mua trà hoa cho em đấy" Cô gái cười đến híp mắt vui vẻ nói.

"Rồi, anh nhớ mà. Ăn xong rồi em muốn đi đâu chơi nữa không?" Trương Triết Hạn xoa đầu cô cười hỏi.

"Thôi, tí anh đi rồi, anh đưa em về nhà luôn đi, anh còn nghỉ ngơi tí nữa" cô cười hài lòng nói với anh.

"Em hiểu chuyện hơn rồi đấy, vậy giờ anh đưa em về, tiện ghé ngang mua cho em một ít bánh ngọt được chứ?"

Cô gật đầu rồi cả hai rời khỏi nhà hàng, đúng như anh nói, anh đã mua cho cô ít bánh ngọt và kẹo dẻo, trên đường về còn dặn tới dặn lui bảo cô không được ăn quá nhiều kẹo cứ như cha đang dặn dò con gái vậy.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ