Trương Triết Hạn lại có một cái nhìn khác về Cung Tuấn, anh quen cậu không phải ngày một ngày hai sao lại không biêt tính tình của cậu kia chứ, không không phải là kiểu người có thể chết vì tình, Trương Triết Hạn nhìn vào mắt cậu như xác nhận, khi thấy cậu là đang hoàn toàn nghiêm túc lúc này Trương Triết Hạn mới tức giận.
"Cậu bị điên sao? Tôi liều cả mạng để cho cậu được sống vui vẻ, còn cậu lại vì thứ không ra gì mà đòi chết..."
Cung Tuấn ngay lập tức cắt ngang lời Trương Triết Hạn "Không, anh là quan trọng nhất của em, anh không phải là thứ không ra gì, em muốn ở bên anh thì chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh"
Trương Triết Hạn từ sững sờ chuyển sang cười khổ "Trước đây cậu cũng đã từng nói như vậy với Triệu Mẫn giờ cũng dùng câu này nói với tôi, thì ra tình cảm lại dễ thay đổi như vậy"
Cung Tuấn chợt khựng lại 'Mẫm, em là quan trọng nhất của anh, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em' lời nói đó lại chạy ngang đầu của cậu. Cung Tuấn muốn giải thích thì Trương Triết Hạn lại mỉm cười mà cướp lời "Không sao, chỉ cần là miệng cậu nói ra thì cho dù đó là lời nói xuông tôi cũng chấp nhận"
"Hạn"
"Ngày mai, tôi không có làm buổi sáng, đi khám với tôi không?"
Cung Tuấn nghe thấy anh chịu đến bệnh viện thì rất vui mừng nhào đến ôm anh gật đầu "Được, được chứ, em sẽ đưa anh đi, cố gắng vượt qua thời gian này nhe anh"
Trương Triết Hạn lần này lập tức đón lấy vòng tay đó của Cung Tuấn, anh thật ra là đang tham lam, anh có thể tin cậu bất kì việc gì chỉ là lần này anh lại không dám tin là cậu sẽ thật sự yêu mình, nhưng anh lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho dù sau này có vấn đề gì đi nữa, cho dù anh có chết trên bàn phẫu thuật thì ít ra anh cũng mãn nguyện rồi, còn nếu may mắn anh qua khỏi mà Cung Tuấn không ở bên coi như đây là một kí ức không thể thay thế.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn từ sớm đã dậy chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ cậu không nở đánh thức, cậu đến gần vươn tay vuốt mái tóc của anh, đôi mắt đầy sự yêu thương.
Trương Triết Hạn từ lúc cậu chạm vào tóc anh, anh đã tỉnh chỉ là đang chờ xem cậu muốn làm gì, nhưng cậu đơn giản chỉ muốn chạm vào anh nhiều hơn một chút mà thôi.
"Hạn, thật tốt khi em nhận ra sớm hơn, cảm ơn anh đã bỏ qua cho em, chấp nhận em"
Trương Triết Hạn nghe những lời này mà không tin vào tai mình, từ cái ngày bị bắn ấy Cung Tuấn như trở thành một con người khác, trước kia chỉ cần nhìn thấy mặt anh cậu đã không giấu được sự chán ghét trong đôi mắt, nếu có thể cậu còn mong anh không xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng hiện tại cậu lại năm lần bảy lượt muốn ở bên cạnh anh, nếu thật sự không quá hiểu con người của Cung Tuấn anh đã nghĩ đây là giả mạo rồi.
Trương Triết Hạn không muốn giả vờ ngủ nữa, anh mở mắt ra đập vào mắt anh là gương mặt cười đến dịu dàng của cậu "anh tỉnh rồi, cùng nhau ăn sáng nhé"
Trương Triết Hạn gật đầu trong vô thức, cậu hài lòng kéo anh dậy rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh rồi mới ngoan ngoãn ra ngoài dọn thức ăn lên, đến khi anh ra thì mọi thứ đã được tươm tất, căn nhà này của anh thật sự rất u ám, nhờ có Cung Tuấn mới có thể ấm áp được như vậy, 'Em cứ như vậy thì đến lúc em rời đi anh sao có thể trụ nổi'
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍