[Tuấn - Hạn] Anh em p5

447 55 11
                                    

Cung Tuấn gọi vài tiếng liền nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động, Cung Tuấn lườm đội trưởng một phát rồi tông cửa vào trong.
Trương Triết Hạn dường như vừa nôn xong đang rửa mặt, nửa người trên cũng không mặc áo mà quăn một góc, vừa nhìn thấy Cung Tuấn anh cũng hơi bất ngờ nhìn sang cậu.
"A Tuấn? Sao em lại ở đây?"
Cung Tuấn lại thấy tức giận, cũng không hiểu tại sao lại tức giận, cậu giật cái khăn trên giá treo choàng lên người anh hỏi.
"Anh sau này đừng có uống rượu nữa, uống tệ như vậy còn uống"
Trương Triết Hạn buồn cười, nhưng biết là cậu lo cho mình nên cũng chỉ gật đầu "không sao đâu, đi với bạn bè cả không sợ phải ngủ ngoài đường"
"Như vậy mới đáng lo đó, nhìn là biết hắn không phải người đàng hoàng " Cung Tuấn chỉ đội trưởng nói.
Đội trưởng từ nãy giờ có chút say nên không kịp phản ứng giờ đương không bị mắng liền phát điên.
"Ấy cái thằng nhãi này, anh mày nhớ là chưa từng đắc tội với mày nhá, lần trước gặp còn ân cần nhỏ nhẹ, giờ cứ như thú hoang thế"
"Tôi nói không đúng sao? Thấy anh ấy say đưa anh ấy vào khách sạn không có ý đồ với anh ấy thì là gì?" Cung Tuấn cũng không thèm nể mặt mắng luôn.
"A Hạn vừa mới chuyển nhà sao tao biết ở đâu mà đưa về, mày nghĩ đầu óc ai cũng đen tối như mày à? Chia tay rồi còn theo cậu ta làm gì?"
"Tôi là Cung Tuấn không phải Cung Lương, chết tiệt anh đừng có một câu nhắc tới A Lương hai câu là A Lương , anh ta thì có liên quan quái gì vụ này"
Đội trưởng im lặng một chút cau mày nhìn Cung Tuấn một lúc liền bật ra một câu "thứ không có mắt nhìn"
Cung Tuấn định nhào lên ăn thua đủ với đội trưởng thì bị Trương Triết Hạn níu lại, anh là nghe hết nổi rồi, đang đau đầu mà còn gặp hai cái con người này.
"A Minh là bạn thời trung học của anh, còn đây là Cung Tuấn cậu biết rồi đó em trai Cung Lương "
Đội trưởng là Hoàng Hựu Minh, là bạn thân của Trương Triết Hạn từ hồi trung học đến nay, nghe Trương Triết Hạn giới thiệu Cung Tuấn, Hựu Minh nhìn cậu đầy khinh bỉ phán "một góc Cung Lương cũng không bằng"
"Cái thằng cha này" Cung Tuấn lại một lần nữa muốn nhào lên, bên này Hoàng Hựu Minh cũng vậy, cả hai là đang muốn tẩn nhau một trận.
Trương Triết Hạn mệt mỏi mà kéo Cung Tuấn, Sa Tử Hiên bên kia cũng kéo Hoàng Hựu Minh lại nhưng vẻ mặt cậu ta toàn là hứng thú dân trào.
Sau một lúc đánh võ mồm thì cả hai cũng bình ổn lại, câu chuyện cũng đơn giản lắm, Trương Triết Hạn do quá say nên Hoàng Hựu Minh mới đưa cậu thuê một khách sạn ngủ qua đêm, vừa bước vào phòng không bao lâu cậu đã muốn nôn, Hoàng Hựu Minh lập tức kéo Trương Triết Hạn từ trên giường ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn chậm một bước, người Hoàng Hựu Minh bị dính một mảng đành phải đi tắm giặc luôn cái áo, sáng còn về nữa, áo của Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ nên anh cởi ra luôn.
Vừa tắm xong thì Cung Tuấn đã đập cửa đòi vào rồi, dù biết mình hiểu lầm nhưng Cung Tuấn cũng không có ý định xin lỗi Hoàng Hựu Minh còn lườm anh ta đầy khinh thường "cũng không thể trách tôi hiểu lằm, mặt anh không mấy lương thiện gì"
Sa Tử Hiên rất hào hứng khi chuẩn bị hóng được một màng đấu khẩu mới còn Trương Triết Hạn thì đau đầu quá mà nằm sang một bên giường mà ngủ mất mặc kệ nhân sinh luôn.
Đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì cũng đã gần 10h sáng hôm sau rồi, Hoàng Hựu Minh sáng phải đi làm vì vậy đã về trước, Trương Triết Hạn ngồi dậy dũi người thì phát hiện Cung Tuấn đang nằm cuộn một bên ngủ rất ngon lành.
Trương Triết Hạn nhìn cậu một cách cưng chiều, anh vươn tay vuốt đầu cậu, một hình ảnh rất lâu lại hiện lại trong đầu anh. Cậu nhóc khóc lóc năm nào giờ sao lại ngang ngược như vậy.
Thấy Cung Tuấn cựa quậy Trương Triết Hạn rút tay về đẩy đẩy Cung Tuấn "dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa"
Cung Tuấn ngồi dậy mặt rất ngốc nhìn anh một lúc sau mới dũi người lăn vào nhà vệ sinh.
Cả hai vệ sinh xong thì xuống trả phòng, ra khỏi khách sạn Cung Tuấn quay sang hỏi anh.
"Anh muốn ăn gì?"
"Ăn chút cơm ran đi" Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút trả lời.
Cung Tuấn gật đầu cùng anh đi tìm quán cơm ran gần đây, Cung Tuấn đã quá quen thuộc với khu này rồi. Cung Tuấn vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện vui cho anh nghe, ở bên Cung Tuấn đúng là rất vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ đó có lẽ sẽ không còn kéo dài được lâu nữa, đối diện bên đường đã có một chiếc xe đã chụp lại toàn bộ ảnh của cả hai từ lúc bước ra khỏi khách sạn.
"Để xem lần này ba sẽ làm gì? Cung Tuấn cứ chờ đó mà xem, thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có cho bằng được"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ