Cung Tuấn đứng trước cửa phòng bệnh hít vào một hơi sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình, để xác nhận rằng mặt cậu đã dãn ra mới bước vào trong.
Cung Tuấn đi vào Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh đang được Hứa Vĩ Văn kiểm tra lại cơ thể, Cung Tuấn thấy anh ngồi đó cười với mình mà lòng cậu lại ẩn ẩn đau, Trương Triết Hạn nhìn về phía cậu luôn là sự ôn nhu như vậy, còn cậu mang lại cho anh là cái gì?
"Tao về phòng trực đây, hai người nói chuyện đi, nhớ nghĩ ngơi sớm" Hứa Vĩ Văn sau khi làm những kiểm tra cơ bản thì rời đi.
Cung Tuấn đi đến ngồi cạnh bên Trương Triết Hạn "Anh thấy trong người thế nào rồi?"
Trương Triết Hạn mí mắt hơi giật vươn tay xoa đầu Cung Tuấn như xoa một con cún nhỏ "Làm em lo lắng rồi, đừng như vậy anh không sao"
Cung Tuấn không đẩy tay anh ra ngược lại còn bày ra bộ mặt giận dỗi "Uổng công mua bao nhiêu đặc sản về"
Trương Triết Hạn bật cười, người này mới là Cung Tuấn của anh chứ "Tháng sau anh lãnh lương anh đưa em đi ăn, được chưa?"
"Không có tiền trả nợ mà đòi bao ăn" Cung Tuấn chu chu môi khinh thường.
Trương Triết Hạn đánh vào vai Cung Tuấn một cái "Cái tên này, thế có ăn không?"
Thấy anh như vậy Cung Tuấn lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, cậu cởi áo khoác ngoài ra leo lên giường ôm lấy eo anh "Ăn chứ"
Trương Triết Hạn nhít thân người vào trong một chút cũng nằm xuống ôm lấy người Cung Tuấn, lúc này Trương Triết Hạn lại nghe Cung Tuấn thì thào.
"Em xin lỗi "Trương Triết Hạn âm thầm mỉm cười, không hiểu sao anh lại có cảm giác chỉ cần được ở bên cạnh Cung Tuấn mọi chuyện xung quanh đều không quan trọng nữa, anh cần người này, và người này cần anh như thế là quá đủ rồi.
Nhớ đến sự việc mới vừa xảy ra thật sự cũng khiến anh giật mình thật, khi anh vừa xuống xe trước nhà của Cung Tuấn thì đã bị một gậy vào sau đầu ngất đi, đến khi mở mắt thì đã là ở nơi xa lạ đó rồi.
Cô ta muốn anh rời đi để kết hôn với Cung Tuấn, nghe mà thật buồn cười, chân anh phế nhưng miệng thì không.
["Mẹ nó, không phải tao đã nói với mày là không được đến gần chồng của tao hay sao hả?"
Giai Di túm lấy tóc của anh mà kéo mạnh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Trong lúc như thế này tâm trí anh lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, anh vươn tay túm lấy tay của Giai Di mà cong lên khóe miệng nhìn cô.
"Cô muốn biết tại sao không? Vì A Tuấn yêu tôi không yêu cô"
Giai Di nhìn thấy thái độ không biết sợ là gì của anh thì tối sầm mặt, thái độ vừa rồi của anh rất giống Cung Tuấn khi muốn suy tính một cái gì đó mà cô không thể lường trước được.
"Được... Được... Được... Vậy thì tao sẽ phế mày, khiến mày bị anh ấy vứt bỏ" Giai Di lấy từ trong vali nhỏ ra một cái kim tim hướng về phía Trương Triết Hạn.
Anh vậy mà không chút động đậy "Vậy thì tôi sẽ cược với cô một ván, tôi cược A Tuấn vẫn chọn tôi"]
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn thấy Cung Tuấn đang vùi đầu vào lòng mình thì cong lên khóe miệng.
"Lúc cô ấy tiêm thuốc vào người anh, anh rất sợ, anh sợ em sẽ vứt bỏ anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romanstrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍