[Tuấn -Hạn] Ám ảnh p1

367 36 11
                                    

Màng đêm là thời gian thoải mái nhất, những người tang làm cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt, những cặp tình nhân thỏa sức yêu thương nhau nhưng một số người lại cho rằng màng đêm thật tỉnh mịch, nó như nuốt trọn một con người vào bụng.

Trương Triết Hạn trằn trọc trên giường mãi không thể ngủ được, anh được mệnh danh là thiên tài từ nhỏ, 10 tuổi đã nhảy lớp lên lớp 10. Đến năm 16 tuổi đã tự mở một cửa hàng trang sức tự thiết kế, năm 20 tuổi đã trở thành một doanh nhân cũng là nhà thiết kế hàng đầu Châu Á, anh sống rất khoa học tập thể dục, ăn uống điều độ làm việc hợp lí nhưng đó là những gì người ngoài đánh giá về anh. Thật chất anh thấy cuộc sống thật buồn tẻ.

Năm 8 tuổi anh bị bắt cóc nhưng hóa ra là do mẹ anh làm ra, bà vì muốn ông quay về mà làm nên việc đó...cuối cùng ông chỉ gửi tiền về chuộc không hề quay lại, bà chỉ biết tức giận vì ông vô tình nhưng bà lại không để tâm đến từ ngày hôm đó anh đã đại biến như thế nào.

Anh sợ bóng tối, nó làm anh bị mất ngủ, mỗi khi anh nhắm mắt hình ảnh bị nhốt trong căn phòng kính tối đen đó, lúc mẹ tức giận túm lấy tóc anh mà đánh nó cứ vậy mà kéo về khiến anh khó thở.

Anh luôn phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được, nhưng hôm nay thuốc lại hết mất rồi, mấy ngày nay là tuần lễ thời trang công việc tất bật khiến anh quên mất. Giờ nằm trên giường mà mắt không tài nào nhắm được.

Trương Triết Hạn thấy đêm nay mình phải thức trắng rồi vì vậy trực tiếp không ngủ nữa mà ra ngoài uống chút rượu, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.

Trương Triết Hạn đi ra phòng khách lấy trong tủ rượu một chai cùng một cái ly tự rót cho bản thân mình.

Anh ngồi trên sofa mở lên một kênh, anh vô cảm nhìn vào màng hình không biết nó đang chiếu cái gì nhấp từng ngụm rượu rồi lại thở dài.

Căn nhà của anh nói rộng không rộng mà nói chặt lại không chặt, nó là một căn nhà dành cho người độc thân, phòng khách rộng rãi, nhà bếp, phòng làm việc và một phòng ngủ. Phòng khách chỉ có một sofa dài, một tivi, một ghế tròn mềm đặt bên cửa sổ đứng cùng một cái bàn tròn để một số quyển sách. Nhà bếp thì đầy đủ tiện nghi nhưng anh chỉ vào đó ăn uống chứ không hề động vào nó, phòng làm việc chỉ toàn sách, giấy, sofa dài, máy tính và những thứ linh tinh khác, phòng ngủ lại càng đơn giản hơn chỉ có một cái giường lớn có thể cho ba người đàn ông trưởng thành nằm vẫn vừa, trong tủ quần áo chỉ nhạt nhẽo hai màu trắng đen và được chia ra làm hai ngăn một cho ở nhà và một là đến công ty.

Trời hừng sáng, không biết anh đã ngủ gục khi nào vì tửu lượng anh không tốt uống một ít đã không trụ được, chỉ là anh không muốn lạm dụng vào mấy thứ có cồn này nên vẫn không dùng nó để ngủ.

Người làm bán thời gian cũng đến, thấy anh ngủ cũng không dám làm phiền nhẹ tay nhẹ chân làm việc, thấy anh dậy chào hỏi một tiếng lại tiếp tục.

Anh vừa ăn sáng thì một cuộc điện thoại gọi đến, đó là một dãy số lạ, anh uống một ngụm sữa bên cạnh rồi mới bắt máy.

Anh không lên tiếng mà chờ bên kia nói.
"Alo, dạo này con vẫn khỏe chứ?"

Nghe giọng anh liền biết là ai, ai mặt không biểu tình lên tiếng "Vẫn khỏe, cha và dì vẫn tốt chứ?"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ