[Tuấn - Hạn] Tình Đầu p4

257 31 22
                                    

Trương Triết Hạn ngồi lại vào bàn ăn thức ăn mà những thức ăn Cung Tuấn mang đến, mùi vị vẫn vậy, đột nhiên lại thấy mũi cay cay, cậu vẫn không quên khẩu vị của anh, tuy cậu không ăn cay được nhưng vẫn cho ớt vào phần của anh.

Đang ăn giữa chừng thì có tiếng chuông cửa vang lên, anh không biết là ai đứng dậy ra mở cửa.

"Các người là ai?"

Lời vừa thốt ra đã có hai mặt mũi hung hãn đã túm lấy anh, Giai Di bước lên nắm cằm Trương Triết Hạn nhìn kĩ anh.

"Mặt mũi cũng coi được vậy mà lại là kẻ cướp chồng người khác"

Trương Triết Hạn không hiểu đầu cua tai meo gì cau mày "Cô đang nói cái quái gì vậy? Buồng tay ra coi"

"Mày giả vờ làm gì? Tao là vợ của Cung Tuấn, năm lần bảy lượt mày quyết rũ chồng tao, hôm nay coi như đến cảnh cáo mày, lần sau tao không nhẹ tay vậy đâu" Nói xong cô ta nháy mắt với hai gả kia, bọn chúng gật đầu tuân lệnh rồi bắt đầu đánh tới tấp vào người Trương Triết Hạn, anh bị một tên giữ lại ngay cả giãy giụa cũng không thể, lúc này trong đầu anh lại nghĩ đến Cung Tuấn nếu có cậu ở đây anh chắc chắn sẽ không bị ức hiếp như vậy.

"Cô bị điên à?" Không biết từ đâu Chu Nhất Long lại xuất hiện đấm một tên giành lại Trương Triết Hạn từ tay tên còn lại, cũng may bọn này chỉ đấm vào bụng không ảnh hưởng đến gương mặt, xem ra cô ta cũng không dám cạch mặt với Cung Tuấn.

"Chu Nhất Long? Anh đến đây là gì? Chuyện này không phải chuyện của anh" Giai Di thấy Chu Nhất Long có chút hoảng, nếu Chu Nhất Long ở đây vậy thì Cung Tuấn nhất định sẽ biết chuyện.

"Không phải chuyện của tôi? Vậy chuyện nào mới là của tôi đây? Khôn hồn thì cút, ông đây không có rảnh"

Giai Di tuy không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi, cô biết Chu Nhất Long là người như thế nào cũng thừa biết Cung Tuấn là loại người gì.

Trương Triết Hạn tay ôm bụng nhíu mày ngay cả một từ cũng không thể nói nổi, Chu Nhất Long kéo áo của anh lên xem, do da anh khá trắng nên vừa kéo lên đã thấy một mảng tím mờ, cứ đà này để ngày mai sẽ bầm thành một mảng lớn.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện" Chu Nhất Long muốn đưa anh đi nhưng lại bị anh níu lại.

"Không cần đâu, tôi tự đi được, anh về đi" Trương Triết Hạn đẩy Chu Nhất Long ra khỏi nhà rồi tự mình ngồi co ro trước cửa một lúc lâu.

Không biết ngồi qua bao lâu, anh chống tay đứng dậy lần mò đi vào trong phòng, lấy ra từ đáy vali một lọ thuốc, anh uống vào hai viên rồi leo lên giường nhắm mắt.

Đến khi anh tỉnh dậy thì đã hơn 1h sáng, cả căn nhà tối đen không một ánh sáng, ở một nơi tối tăm như vậy anh lại nhớ đến ngày anh và cậu chia tay, anh như suy sụp hoàn toàn vậy, mẹ anh mất , cha lại có người khác anh cứ như một người thừa nhưng rồi cái ngày hôm đó đã khiến anh đánh mất cậu người còn lại thuộc về anh.

Có lẽ là tại đêm tối làm tâm trí ta yếu đuối đi chăng? Trương Triết Hạn vậy mà lấy điện thoại trong túi gọi cho Cung Tuấn. Vẫn như trước cuộc gọi này Cung Tuấn không nghe máy không biết tại sao nước mắt anh chực chờ rơi xuống.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ