Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về phòng của mình rồi dặn dò A Đồng làm điểm tâm cũng như đi lấy thuốc lần trước cậu bảo mua mang đến.
Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế vừa vươn tay định nắm lấy bàn tay anh thì anh đã nhanh hơn một bước mà né tránh. Cung Tuấn giả vờ không nhận ra sự né tránh đó cười cười.
"Huynh đưa tay đây ta bắt mạch cho huynh"
Trương Triết Hạn do dự một chút rồi mới đưa tay cho cậu. Cung Tuấn nhẹ nhàng sợ lại làm anh sợ, cậu bắt mạch thấy anh không có vấn đề gì, sau đó theo thói quen mà nhìn vào con ngươi của anh.
"Huynh không sao, không ngờ huynh hồi phục tốt như vậy, mới có mấy ngày không gặp vết thương đã sắp khỏi rồi, giờ chỉ cần uống thuốc là sẽ nhanh chóng khôi phục thôi."
"Sao ngươi lại bảo vệ ta?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn hỏi.
Nụ cười trên mặt Cung Tuấn chợt cứng lại nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm cười dịu dàng với anh "Ta thật sự rất thích huynh, đánh mất đi một lần mới nhận ra được tầm quan trọng của huynh vượt xa ta nghĩ rất nhiều" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhưng hình ảnh khi cậu nói ra câu sau lại là hình ảnh lúc Trương Triết Hạn nói xin lỗi cậu, Cung Tuấn vội vã quay sang chỗ khác chớp mắt liên tục, cậu hít một hơi để ổn định lại giọng nói mới cười cười nhìn anh "Ta không nói dối huynh bất cứ cái gì, chỉ cần là huynh muốn ta sẽ làm cho huynh, vì huynh ta nguyện làm tất cả"
"Ngươi nói những lời này trong lúc này còn có ích sao? Ta muốn con trai ta, ta muốn quay lại cuộc sống không có sự xuất hiện của ngươi, ngươi làm được không?" Trương Triết Hạn nhìn cậu từ câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng vào tai cậu lại là một sự tra tấn vô hình.
"Không thể" Cung Tuấn rủ mi trả lời.
"Ngươi biết vậy thì tốt rồi, ta dù sao cũng không thoát được nên tạm thời sẽ ở lại đây, nhưng ngươi nên nhớ chúng ta không phải kẻ chung đường, muốn sống thì tránh xa ta ra một chút"
Cung Tuấn thẩn thờ mà nghe những lời đó, cậu khó khăn lắm mới được gặp lại anh, khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp lại cho anh, 'không phải kẻ chung đường' một câu không chung đường kia lại nhẹ nhàng đến vậy.
A Đồng mang thức ăn vào, Cung Tuấn dù kim bạc thử độc qua một lần mới nhỏ giọng nói "huynh ăn đi, ta đi sắc thuốc cho huynh"
Nói rồi cậu bỏ lại Trương Triết Hạn trong phòng mà ra bếp sắc thuốc. Cung Tuấn ngồi quạt lửa mà tâm lại không ở đây, Trương Triết Hạn tuy quay lại nhưng anh ấy vẫn chưa thể buông bỏ được thù hận, nếu giờ cậu điều tra ra kẻ đứng phía sau giúp anh báo thù thì mọi chuyện sẽ tốt lên.
Cung Tuấn khi đã đặt ra được mục tiêu thì tâm tình tốt lên hẳn. Cậu quyết tâm tối nay phải đến tìm hai người kia hỏi cho ra lẽ, nếu như Tôn Tử Hàn nói là sự thật thì hai người đó đã nói dối.
"A Đồng, ngươi sắc thuốc giúp ta khi nào 3 chén còn lại một chén thì mang cho Trương công tử, ta lập tức sẽ về ngay đừng để ai lại gần huynh ấy"
A Đồng nhận lấy quạt từ tay Cung Tuấn nhận lệnh mà ngồi sắc thuốc.
Cung Tuấn bên này thì chạy nhanh đến phủ vương gia tìm Hoàng Hựu Minh nhưng thuộc hạ lại nói hắn đi phủ Lý gia rồi. Cung Tuấn chạy sang Lý gia thì cả hai đang rất nhàng nhã mà uống rượu ngắm trăng ở bàn đá bên ngoài. Cung Tuấn chạy đến ngồi cạnh Hoàng Hựu Minh.
"Hai người hôm qua nói mấy phần thật mấy phần giả" Cung Tuấn hỏi thẳng.
Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn nhìn nhau cong lên khóe môi "ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu" Hoàng Hựu Minh vờ vịt uống rượu nói.
"Tôn Tử Hàn nói với ta hết rồi, trước kia ba người thật sự là bằng hữu không phải kẻ địch vậy các người cũng tham gia vào việc của Trương Triết Hạn à?"
"Tôn Tử Hàn? Hắn quay về rồi sao? Mất vui" Hoàng Hựu Minh nhún vai mất hứng.
"Nếu hắn đã nói với ngươi vậy bọn ta cũng không đùa ngươi nữa. Bọn ta cũng đang điều tra việc của Trương công tử. Hôm đó ngày xảy ra thảm kịch của Trương gia ngươi đã biến mất mà không chút dấu vết, có một số người nói đã thấy ngươi đi cùng một nhóm người tấn công Trương gia, sau khi vụ cháy kết thúc, con trai của Trương Triết Hạn cũng theo đó mà biến mất, y thì bị đáng thuốc mê may mà bọn ta đến kịp cứu họ ra ngoài" Lý Đại Côn nói.
"Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy chạy vào đám phế tích tìm nhi tử thì phát hiện ra một thứ đó chính là mảnh ngọc bội mà ngươi hay mang bên người" Hoàng Hựu Minh tiếp lời "vì vậy nguyên thành đều đồn ngươi chính là kẻ phóng hỏa giết người"
"Vậy là ta có thể là vị hãm hại, đúng không?" Cung Tuấn như tìm ra được một tia sáng nói.
"Cũng có thể, mà Tôn Tử Hàn đâu? Có hắn việc điều tra sẽ tiện hơn, hắn cứ như hồn ma ấy, đễ thu tóm tin tức" Hoàng Hựu Minh nhìn xung quanh xem có ai nữa không nói.
"A" đột nhiên Cung Tuấn A lên một tiếng "Ta có việc về đây, mai lại đến, nhớ chơi với Tôn Hi Luân nhiều một chút, cậu nhóc phải một mình trong phòng chắc buồn lắm" Vừa nói Cung Tuấn vừa nhanh chân chạy đi.
"Bọn ta còn chưa biết tên nhóc con đó vậy mà hắn lại biết?" Hoàng Hựu Minh nghi ngờ rồi nhún vai bất cần đời tiếp tục thưởng rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍