Hai người họ nói là làm, Trương Triết Hạn vừa ra viện hơn 1 tháng cả hai đã tổ chuẩn bị cho buổi kết hôn, ban đầu ba mẹ của Cung Tuấn không chấp nhận nhưng khi ông điều tra được chuyện mà Trương Triết Hạn đã làm cho con trai ông những năm qua đến người sắc đá như ông cũng không thể nói thêm lời nào, mẹ cậu còn vì vậy mà ôm lấy anh khóc một trận còn đánh thằng con trời đáng mù mắt của mình.
Hôm hôn lễ hầu như bạn bè người thân đều có mặt đầy đủ chỉ ngoại trừ Lý Đại Côn là không có tin tức mà thôi.
Nửa tháng sau hôn lễ, Cung Tuấn lại phải quay về cơ quan để tiếp tục làm việc, thật ra anh bàn với anh việc nghỉ ở cơ quan nhưng suy cho cùng đây cũng là nghề mà cậu đã rất trân quý, anh sao lại không biết chứ, anh đã khuyên cậu ở lại đội, còn chính mình sẽ quay lại trường để làm nghiên cứu, tuy anh không thể làm bác sĩ nhưng ít nhất nghành nghề này vẫn tốt hơn làm lính cứu hoả đầy mạo hiểm kia. Cung Tuấn nghe thấy anh phân tích hợp lí cũng thấy anh sẽ không có nguy hiểm thì chấp nhận thoả thuận.
Ở cơ quan, gần đây không có án lớn chỉ những án vặt không ảnh hưởng đến tổ trọng án, nên xem ra là hơi nhàn hạ, một số người của đội trọng án còn giúp những đội khác làm nhiệm vụ.
Cung Tuấn đang xem lại những vụ án cũ thì phát hiện đội trưởng Hoàng của cậu có chút kì lạ.
Bình thương anh ta cũng im im nhưng cái kiểu thất thần như vậy thì đây là hiếm thấy, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang tắt kia, không nhìn ra biểu tình, cứ thấy có gì đó không đúng.
Cung Tuấn định đi sang hỏi chuyện thì chuông điện thoại của đội trưởng Hoàng vang lên, anh gần như là ngay lập tức nghe máy, không biết đầu bên kia đã nói gì anh đánh rơi luôn cả điện thoại, cả người thất thần nhìn rất tuyệt vọng.
Cung Tuấn vô cùng lo lắng chạy sang "đội trưởng, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Hựu Minh nhìn Cung Tuấn chầm chậm mà nói ra "Lý... Lý Đại Côn không qua khỏi rồi"
Cậu như không tin vào tai mình "Thật sao? Tin tức đã chuẩn chưa anh? Cậu ta sao có thể chết như vậy được, nhà họ Lý không để chuyện đó xảy ra đâu"
Hoàng Hựu Minh như không thể kìm chế được, hai tay ôm lấy đầu rất đau khổ "Tôi cũng không muốn tin, một người như cậu ta sao có thể dễ dàng chết như vậy được"
Thấy anh như vậy Cung Tuấn cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ biết vỗ vai an ủi anh, cậu ta chết cũng coi như có một phần do cứu anh mà ra, anh cảm thấy áy náy cũng là điều hiển nhiên, nhưng cậu có hơi thắc mắt sao khoảnh khắc nghe được thông tin đó đôi mắt anh lại suy sụp đến như vậy, giống như cả thế giới quan của anh đã sụp đổ vậy.
Bên này nhóm Trương Triết Hạn, Từ Hải Kiều và Bạch Lộc vừa nghe tin cũng đã không thể tin được mà lập tức chạy đến nhà của Lý Đại Côn.
Ông bà Lý không có ở nhà chỉ có tiểu Lý là ở đây, cả ba nhìn thấy đôi mắt thăm quần đầy mệt mỏi kia của cậu ta cũng đã phần nào hiểu ra mọi việc, Bạch Lộc như gục ngã, cô lùi lại hai bước không dám tin, cô luôn nghĩ Lý Đại Côn là người khó đối phó nhất, cho dù trời sập xuống cũng sẽ có Lý Đại Côn đỡ cho họ, vậy mà người gây chuyện như Từ Hải Kiều hay người mù quáng như Trương Triết Hạn lại không sao, mà cái người điềm đạm không tỏ rỏ sự tồn tại như LÝ Đại Côn lại mất.
Thật sự không thể nào tinh được mà.
Cả ba người hỏi thăm tình hình của Lý Đại Côn một chút rồi mới không cam tâm mà rơi đi, tiểu Lý nói sẽ không cho bất kì ai nhìn thấy thi thể của anh trai, nên đã để anh trai ở nước ngoài bên cạnh cha mẹ, cậu ta cũng không muốn nhìn thấy ai đến làm phiền sự yên tĩnh của anh trai. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã thành công phủi bỏ quan hệ với mọi người.
Thật ra ngay từ đầu tiểu Lý đã không muốn cho Lý Đại Côn chơi chung với nhóm Trương Triết Hạn, cậu ta luôn xem nhóm Trương Triết Hạn là một mối hoạ, ngoại trừ Bạch Lộc ra thì hai người đều là những người có quan hệ phức tạp, Trương Triết Hạn là lính cứu hoả nhưng lại không ít lần làm tình báo kẻ thù không ít. Từ Hải Kiều xuất thân từ xã hội đen, tuy giờ không tham gia nhưng lại không ít lần qua lại. Trong khi đó nhà họ Lý chỉ là thương gia, tuy có chút tài sản nhưng cũng không tới cái mức có thể một tay che trời. Vậy mà vì muốn là điểm tựa cho hai người mà một mình Lý Đại Côn đã khiến tập đoàn Lý gia bước vào top của thế giới, thật sự có thể một tay che trời.
Cậu ta nhìn thấy được hết nên đâm ra không thích bạn bè của anh trai. Cậu ta nhìn anh mình nổ lực rất nhiều, lúc nào cũng chỉ vui vẻ đi phía sau nhìn mọi người, lúc hạnh phúc vui vẻ chưa từng tìm đến anh trai, nhưng khi có chuyện liền tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Chuyện anh ấy gánh vác chưa từng ai biết, chuyện người khác gánh vác anh lại không ngại mà gánh thay. Cậu thật sự không chấp nhận được.
Nghe tiểu Lý nói lên nổi lòng, cả đám cũng không thể nói được câu nào, thật sự họ nợ Lý Đại Côn quá nhiều, không biết làm cách nào để bù đấp, nhưng bây giờ cả bù đấp cũng không kịp nữa rồi.
Sau khi rời khỏi nhà của Lý Đại Côn, Bạch Lộc quay về bệnh viện, Từ Hải Kiều thì đưa Trương Triết Hạn về nhà, tiện ở lại uống trà nói chuyện.
Đang không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào thì có tiếng chuông cửa vang lên, Từ Hải Kiều bước ra thì đó là một người giao hàng.
"Hạn! Cậu có đặt mua thứ gì không?" Từ Hải Kiều nói vọng vào hỏi.
"Không" Trương Triết Hạn nhớ mình không mua thứ gì, vừa nghe anh ta nói vậy Trương Triết Hạn cũng tò mò đi ra xem thì nghe tiếng anh giao hàng nói.
"Đây là thư của một người tên Lý Đại Côn gửi cho hai vị Trương Triết Hạn và Từ Hải Kiều ạ"
Nghe là thư của Lý Đại Côn cả hai lập tức nhận lấy cảm ơn.
Vào đến ghế sopha cả hai không thể chờ thêm mà mở thư ra xem.
「Gửi hai ông bạn của tôi, nếu hai người đọc được lá thư này chắc là lúc đó tôi đã không còn ở đây nữa rồi, tôi có linh cảm mình không thể tiếp tục bên cạnh hai người nữa nên đã viết thư này xem như là lời trăng trối của bản thân. Đầu tiên là Kiều, cậu đừng qua lại với người của cậu nữa, an ổn làm ông chủ của mình đi, tôi đã giúp cậu giải quyết xong giây mơ rể máng rồi, bọn chúng sẽ không đến làm phiền cậu nữa, chẳng phải cậu luôn muốn tìm một người bạn đời yên ổn mà sống sao, giờ thì cố tìm người nào trị được tính của cậu đi nhé!
Còn về Hạn, tôi xin lỗi vì đã đi trước khi nhìn thấy cậu hạnh phúc, nhưng sau thời gian tôi quan sát thì Cung Tuấn thật sự đã thay đổi, cậu ta sẽ không khiến cậu đau lòng nữa đâu, vì vậy hãy đốt cuốn sổ kia đi, cả hai hãy tiến về phía trước, tôi sẽ luôn dõi theo hai cậu.
Còn một chuyện mà tôi vô cùng hối tiếc, cũng là tâm nguyện cả đời nhưng tôi không thể thực hiện được rồi, nhờ hai người giúp tôi, hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho đội trưởng Hoàng Hựu Minh, và hãy giao sợi dây chuyền này lại cho anh ấy, nói với anh ấy, tôi thật ra là nhớ tất cả, tôi chưa từng quên, thật ra tôi muốn khi giải quyết xong chuyện lần này sẽ tự mình nói với anh ấy nhưng để phòng hờ có chuyện gì bất trắc nên tôi mới viết ra đây.
Thật sự tôi không mong mọi người đọc được những dòng nhắn nhủ này, xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa, tạm biệt.
Lý Đại Côn 」
Cả hai dường như chết lặng, Trương Triết Hạn lấy ra dưới đáy lá thư có một sợi dây chuyền mặt thánh giá mà cảm thấy chua sót, thì ra bạn của anh và Hoàng Hựu minh là một đôi, trước giờ họ nào hay nào biết. Thảo nào khi hay tin Ngô Quách bao vay nhà Cung Tuấn, Lý Đại Côn gần như ngay lập tức bỏ chạy đến đó, đến cả máy vi tính cũng không màng đến, rồi cũng hiểu tại sao ngay thời khắc đó cậu ta lại thay đội trưởng Hoàng nhận lấy viên đạn đó, giờ này họ mới nhận ra thì còn kịp nữa sao? Còn xứng đáng với người anh em vào sinh ra tử với mình sao?-end phần 18-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantizmtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍