[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. p4

753 78 11
                                    

Đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, ánh đèn trong phòng bệnh sao lại chói mắt đến thế, anh ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng trống không một bóng người khiến anh bất giác run rẩy, từ cái ngày hôm đó anh đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với nơi này, mùi thuốc khử trùng, âm thanh dụng cụ y tế khiến anh không thể chịu được.
Trương Triết Hạn bước xuống giường định âm thầm rời đi thì Cung Tuấn mở cửa bước vào, trên tay còn mang theo một hộp cháo loãng.
"Anh định đi đâu?" Cung Tuấn thấy anh đang chuẩn bị đứng lên hỏi.
"Tuấn Tuấn " Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lại nhớ ra mình không được gọi như vậy liền sửa lại "ý tôi là Cung tổng, sao anh lại ở đây?"
Cung Tuấn khó chịu, mang cháo đặt lên bàn cạnh đầu giường rồi xoay đầu nhìn anh.
"Anh không muốn thấy tôi à? Đêm qua là do tôi quá trớn mới khiến anh ra như vậy, coi như tôi xin lỗi anh" Cung Tuấn kéo ghế lại ngồi cạnh giường đưa cháo qua cho anh. "Ăn đi, tôi tự đi mua đấy"
Trương Triết Hạn nhận lấy cháo ăn hai muỗng rồi lại hạ xuống.
"Sao cậu lại như vậy?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.
"Hả?"
"Sao cậu lại tốt với tôi? Cậu cứ như trước kia không phải rất tốt sao? Cậu cũng không khó chịu mà tôi cũng không thấy đau như bây giờ" Trương Triết Hạn từ câu từng chữ nói ra làm tim Cung Tuấn như từ mũi kim đâm vào, nó không đau nhưng lại ngứa ngáy khó chịu.
"Anh quen tôi từ trước phải không?"
Câu hỏi của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn giật mình, anh mở to mắt nhìn cậu, xác định cậu vẫn không nhớ ra gì mới thoáng an tâm mà quay mặt đi "không có, không quen"
Cung Tuấn biết anh nói dối nhưng sao lại nối dối, anh nghĩ tôi không có cách tìm ra sự thật sao. Cung Tuấn không nói thêm gì, cậu đứng dậy.
"Tôi gọi cho Ngụy Triết Minh rồi, anh ta sẽ đến đón anh, tôi đi đây"
Nhìn bóng lưng của Cung Tuấn rời đi, bàn tay anh nắm chặt, Tuấn Tuấn em đừng tốt với anh, ở gần anh em chỉ bất hạnh mà thôi.
Trương Triết Hạn đặt cháo sang một bên, xuống giường thay lại bộ quần áo của mình, đi giầy rồi rời khỏi bệnh viện. Anh vô cùng ghét nơi này, không một giây một phút nào anh muốn ở đây cả.
Trương Triết Hạn ra trạm xe buýt trước cổng bệnh viện mà ngồi, anh đang thẩn thờ thì xe của Ngụy Triết Minh dừng trước mặt anh.
"Tiểu Hạn, lên xe đi tôi đưa cậu về"
Trương Triết Hạn lên xe, nhưng anh không muốn về nhà. "Chở tôi đi lanh quanh một lúc đi, tôi chưa muốn về nhà"
Ngụy Triết Minh gật đầu thả chậm tốc độ xe lại chạy vô định trên đường "cậu sao vậy, lâu lắm rồi mới thấy cậu bệnh đến nhập viện đấy"
"Chỉ là phát sốt thôi, tiểu Minh đêm qua tôi gặp Phi Phi"
Ngụy Triết Minh cau mày "sao lại là cô ta, rồi cô ta có nói gì với cậu không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu cười khổ "miệng mồm cô ta bằng tôi sao? Chỉ là tôi vô tình nhìn thấy thóp của cô ta rồi, tương lai không yên nữa"
"Thóp? Chia sẽ cho bạn bè nghe với coi" Ngụy Triết Minh thích nhất là hóng hớt liền cười hỏi.
"Cô ta dường như vẫn còn qua lại với Vương Minh Tiêu, tôi thấy hai người họ thân mật với nhau, cô ta không xứng với Tuấn Tuấn "
"Minh Tiêu sao? Khoang đã tiểu Hạn, Phi Phi và Minh Tiêu hai con người này không phải thứ lương thiện gì, cậu phải cẩn thận một chút, hôm nay cậu chọc giận cô ta có thể ngày mai cô ta sẽ đâm cậu một dao đó" Ngụy Triết Minh tốt bụng nhắc nhở.
Anh còn nhớ lúc học cao trung, có lần Trương Triết Hạn vô tình đánh trái bóng chuyền trúng Trác Phi Phi qua mấy hôm sau cô và Vương Minh Tiêu đã đẩy Trương Triết Hạn xuống cầu thang, may mắn là không bị thương nặng nhưng cũng đủ thấy cô ta thù dai đến mức nào, nghĩ tới thôi đã rùng mình.
"Tôi biết rồi, nhưng có cách gì cho Tuấn Tuấn hủy hôn cô ta không?"
"Cậu vẫn còn nghĩ đến vấn đề này à? Trác gia và Cung gia là hai nhà làm ăn với nhau, bọn họ không chỉ phải kết hôn vì hạnh phúc của Cung Tuấn và Phi Phi mà còn là vì tài chính. Cậu là người rõ hơn ai hết mà"
"Cậu nghĩ nếu tôi nghe lời họ, họ có giúp tôi không?" Trương Triết Hạn nhìn ngoài cửa sổ hỏi.
"Họ sẽ giúp cậu, nhưng cậu sẽ phải hối hận về điều đó, đừng có mà nghĩ tới một ngày Ngụy Triết Minh tôi còn sống đừng hòng ai ức hiếp được cậu, yên tâm để anh Ngụy của cậu lo"
Trương Triết Hạn quay sang cười nhìn Ngụy Triết Minh, anh thật sự rất may mắn mới có được người bạn như Ngụy Triết Minh đây.
"Đi uống rượu không? Quán cũ"
Ngụy Triết Minh gật đầu ngay lập tức "ai sợ ai" Ngụy Triết Minh đánh một vòng xe chạy đến quán rượu năm xưa của hai người.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ