[Tuấn- Hạn] Cái giá phải trả -end-

99 4 2
                                    

Trương Triết Hạn theo như di nguyện của Lý Đại Côn giao lại món đồ về đúng với chủ nhân của nó, khoảnh khắc Hoàng Hựu Minh nhận được sợi dây chuyền đó anh thật sự đã sụp đổ, vẻ mạnh mẽ cố gắng xây dựng của anh đã biến mất, anh vậy mà đã bật khóc, anh đã kìm nén rất lâu rất lâu, anh muốn tìm một tia hi vọng nhỏ nhoi là mọi người chỉ đang đùa anh, nhưng khi anh thấy tính vật đó thì anh đã biết, anh thật sự mất cậu thật rồi.
Lý Đại Côn khi giật lấy sợi dây chuyền của anh đã nói một câu 'Tôi xem đây là tính vật định tình của anh, chỉ khi chết tôi mới trả, anh đừng hòng lấy lại' giờ thì thật sự anh đã lấy lại được nhưng sao anh lại không muốn, anh không cần nó anh chỉ cần cậu quay lại mà thôi.
Thấy anh như vậy Cung Tuấn thật sự rất đau lòng thay anh, cảm giác đó cậu hiểu hơn ai hết, khoảnh khắc cậu chết còn không đau đớn bằng thời khắc anh đẩy cậu ra khỏi đám cháy đó. Nhưng cậu lại không cách nào có thể chia sẽ với anh.
Sau khi kích động xong, Hoàng Hựu Minh lại trở nên thất thần mà nhìn khoảng không vô định.
"Mọi người về đi, để anh một mình, anh muốn được yên tĩnh"
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau, nhưng lúc này họ thật sự cũng không thể làm gì được.
"Anh nén đau buồn, đừng nghĩ quẫn, có việc gì cứ gọi cho em" Cung Tuấn vỗ vai Hoàng Hựu Minh rồi mới cùng Trương Triết Hạn rời đi.
Hoàng Hựu Minh nghe tiếng khoá cửa mới thất thần đi lên phòng, anh nhìn căn phòng quen thuộc đôi mắt lại nhoè đi. Anh nhớ lần đầu tiên gặp mặt chính là khi cậu bị tình nghi trong vụ án mạng vào 5 năm trước. Khi đó cậu đã không còn tiếp quản công ty nữa mà đang lêu lổng khắp nơi, anh vốn không biết cậu là ai, chỉ biết cậu vô cùng đáng ghét, nói chuyện cũng rất ngạo mạn. Chỉ cần không thích trả lời thì sẽ không hợp tác.
Nhưng khi anh là người thẩm vấn cậu lại ngoãn mà hỏi gì đáp đó, nhưng anh thấy thái độ đó của cậu lại khó ưa vô cùng, lần nào nói chuyện với cậu ta cũng khiến anh phát điên.
Nhưng khi điều tra ra hung thủ, biết cậu bị oan, cả đội đều đã xin lỗi cậu ta nhưng cậu ta một mực nói mình bị nghi ngờ làm cậu ta rất sợ hãi, muốn được anh mời đi ăn để xoa dịu nổi sợ đó. Miệng thì nói sợ mà mặt lại cười híp cả mắt. Cậu ta đeo bám lâu đến mức anh phiền não vô cùng nên đã chấp nhận dẫn cậu ta đi ăn. Cậu ta thật ra không ăn bao nhiêu chủ yếu là gắp cho anh ăn, đến về sau mới biết cậu ta bị viên dạ dày nên không thể ăn cay được nhưng vì anh muốn ăn nên cậu không từ chối.
Một thời gian sau Cung Tuấn được chuyển đến đội anh, cậu ta liền ít xuất hiện ở gần trụ sở của anh, những lúc xuất hiện đều mang gương mặt không nhìn ra hỉ nộ. Anh dường như bắt đầu thấy quen khi thấy cậu ta lãng vãn quanh mình, cậu ta dường như rất rảnh rỗi, những chuyện anh đau đầu điều tra cậu ta chỉ cần dùng một cuộc điện thoại, không quá lâu liền có kết quả, anh nhiều lúc còn nghi ngờ cậu là gián điệp của tổ chức hắc ám nào đó. Khi đó cậu ta bật cười rất lâu nói anh bị ảo phim, còn lấy cái đó mà trêu chọc anh rất lâu.
Rồi có một ngày, anh còn nhớ ngày hôm đó là mưa tháng sáu, mưa không quá nặng hạt, cậu ta vậy mà đứng dưới mưa, cả người đều ướt sũng, không biết cậu ta đã xảy ra chuyện gì đôi mắt có chút đỏ, vừa nhìn thấy anh đã ôm chầm lấy anh nói ra những câu mà đến giờ anh vẫn không hiểu được, cậu ta nói 'Tốt quá, anh vẫn ở đây, anh không sao, tốt quá, thật tốt quá'
Anh chỉ trực ở cơ quan thì có chuyện gì, nhưng khi đó thấy cậu ta kích động như vậy anh cũng không hỏi gì thêm chỉ vô thức ôm lại cậu ta mà an ủi. Khi đã thấy đủ cậu ta liền cười thiếu đòn nhìn anh. Cậu ta nói cậu ta rất thích anh, nhưng thời khắc này không muốn có quan hệ yêu đương, chỉ muốn cho anh biết là bản thân rất thích anh, rất yêu anh mà thôi, sau đó còn tự ý lấy đi sợi dây chuyền của anh vui vẻ mà cho nó là vật định tình.
"Nhất định không được quên ước định hôm nay"
Lời nói đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, nhưng sau khi nói câu đó xong cậu ta cũng như bốc hơi mấy năm liền, khi xuất hiện lại cậu ta lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết, anh cứ nghĩ cậu đã quên đi ước định đó.
"Giờ cậu nhớ thì có ý nghĩa gì nữa, cậu vẫn là chọn cách vứt bỏ tôi"

Cung Tuấn vừa dỗ được Trương Triết Hạn đi ngủ nhưng bản thân lại không tài nào ngủ được, thật ra Lý Đại Côn cũng gửi cho cậu một lá thư, khi đọc xong cậu đã đốt nó đi nhưng từng câu từng chữ cậu lại không thể nào quên được.
「Cung Tuấn! Tôi biết cậu sẽ bất ngờ khi tôi cũng gửi lá thư này cho cậu, tôi biết cậu giống tôi, lúc đó tôi đã không bảo vệ được người tôi yêu, nhìn anh ấy bị Trần Minh giết chết, tôi đã đau đớn đến mức muốn đem cả thế giới đó chôn cùng anh ấy, vừa mất đi người anh em tốt trong tay cậu thì lại mất đi anh ấy khiến tôi không còn ý chí muốn sống nữa, lúc đó tôi và Kiều đã mang hết lực lượng của mình sang bằng han ổ của Ngô Quách. Tôi vì kiệt sức nên bị Ngô Quách đâm chết, khi mở mắt ra tôi lại thấy mình đã quay về hơn 4 năm trước, tôi gần như lập tức chạy đến tìm anh ấy, thấy anh ấy vẫn còn sống tôi vui đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vì vậy khi nhìn thấy cậu đột nhiên thay đổi tôi như nhìn thấy bản thân mình vào 4 năm trước, cậu hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho người anh em của tôi, cậu ta nhìn mạnh mẽ như vậy thôi chứ tâm hồn cậu ta đã chịu quá nhiều vết xước, từ khi còn bé cậu ấy đã gặp bất hạnh, lớn lên cậu là tia sáng của cậu ấy, đừng khiến tôi thất vọng, cậu ấy có mệnh hệ gì có là ma tôi cũng sẽ ám cậu cả đời. Còn về phần bọn người Ngô Quách một kẻ tôi cũng sẽ không tha, tôi đã phòng hơ có ngày hôm nay đã hạ lệnh xuống cấp dưới chỉ cần tôi có mệnh hệ gì thì sẽ càng quét bọn chúng, các cậu sẽ không gặp bất kì việc gì nữa, đó cũng là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho mọi người.
Lời cuối cùng hãy chăm sóc cho anh ấy thay tôi」
Nghĩ đến lá thư ấy Cung Tuấn cảm thấy mình vô cùng may mắn, cậu có thể ở bên cạnh anh, có thể bù đấp cho anh, cậu vô thức ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh nhỏ giọng lên tiếng "Hạn! Em yêu anh"

-Nửa năm sau-
Lễ cưới của Hứa Khải và Bạch Lộc cũng được diễn ra, Hứa Khải thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể theo đuổi được Bạch Lộc, cô ấy có thể nhìn thấu gian tình vậy mà đến lược bản thân lại mù mịch, Hứa Khải hành động vô cùng rõ ràng vậy mà cô ấy vẫn cứ như không hiểu, Cung Tuấn nhìn mà tức mới khuyên Hứa Khải lập tức nói rõ đừng mập mờ nữa não cô ấy không hiểu đâu, sau khi được nhóm Cung Tuấn thông não thì Hứa Khải quyết định hẹn Bạch Lộc ra mà tỏ tình, nào ngờ cô cũng đổ anh lâu rồi mà không biết anh có thích mình không nên không dám, thế là có hôn lễ như hôm nay.
Về phía Từ Hải Kiều, anh ta bây giờ vừa trúng tiếng sét ái tình của một diễn viên nào đó, nghe đâu cậu diễn viên đó là khách quen của quán anh ta, gặp nhiều thành ra bị người ta thu hút lúc nào không hay, giờ thì đang lập ra một kết hoạch để đưa người ta về nhà rồi.
Hoàng Hựu Minh sau khi tự nhốt mình trong nhà một thời gian thì cũng đã lấy lại tin thần, chỉ là anh tập trung vào công việc quá nhiều, thấy anh như vậy mọi người cũng sót, nhưng cũng không cách nào khác chỉ chờ thời gian làm xoa dịu mà thôi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại càng hạnh phúc, hai người vừa xin được một bé gái xinh xắn làm con nuôi, đứa trẻ đã được 3 tuổi vô cùng hoạt bát đáng yêu, cả nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
"Hạn! Cuộc đời này được sống như vậy là quá mãn nguyện rồi, có anh, có em, có con chúng ta"
Trương Triết Hạn cũng gật đầu đồng ý với cậu, đúng vậy như vậy là quá đủ rồi.

-End-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ