Cung Tuấn lên xe chạy ra một bờ sông vắng vẻ của thành phố, cậu không ra khỏi xe mà chỉ đậu ở nơi đó âm thầm mà rơi nước mắt, từ lúc mẹ cậu mất đến nay đây là lần đầu cậu rơi nước mắt, cậu là đang thất vọng cũng là đang đau khổ.
Cậu không thể ngờ những ngày qua những việc cậu làm cho anh, anh lại xem đó là sự thay thế cho Cung Lương, cậu đúng là một thằng ngu sao lại không nghĩ đến chỉ mới gặp vài lần sao anh lại mở lòng với cậu như vậy được? Sao lúc đó lại không nghĩ đến anh đối tốt với cậu là vì cái gương mặt này.
"Chết tiệt. A Lương.... Sao lại là anh? Sao tôi lại giống anh..."
Cung Tuấn tức giận gào lên, tay đánh mạnh lên vô lăng mắng.
Cậu chỉ vắng có một tuần Cung Lương đã thành công kéo anh về phía mình, Cung Tuấn mất hơn một tháng mới có đủ can đảm tỏ tình kết quả thế nào? Phản bội? Không đã là gì mà phản bội? Bây giờ ngay cả một câu để nói tâm trạng lúc này của cậu là gì cậu cũng không thể nghĩ ra được.
"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn mày thua rồi, mày hoàn toàn thua rồi, sự nghiệp, tình yêu, gia đình tất cả, tất cả... Mày thua rồi"
Nguyên cả ngày hôm đó Cung Tuấn không thấy xuất hiện, ở quán cũng không thấy cậu đến, Sa Tử Hiên thấy lạ nên gọi điện cho cậu, điện thoại đổ chuông rất nhiều nhưng cũng không thấy ai bắt máy, Sa Tử Hiên điện đến mức điện thoại nóng lên mới nhận được một tin nhắn của Cung Tuấn.
'Để tao yên' rồi tắt máy luôn.
Sa Tử Hiên lúc này rất muốn mắng người, không phải là ông đây đang lo lắng sao, thằng chết tiệt này sao hôm nay lại thiếu đòn vậy? Hay bị anh Trương đá rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng không rảnh đến mức đi tìm hiểu, thấy Cung Tuấn vẫn còn thiếu đòn là không sao rồi nên cậu cũng bớt lo mà tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình.
Lúc này Cung Tuấn đang ở một quán bar mà uống rượu. Lâu lắm rồi cậu mới uống say như vậy, giờ cậu nhìn đâu cũng thấy cảnh Trương Triết Hạn và Cung Lương tay trong tay cười nói.
Cung Tuấn điên cuồng mà uống rượu như uống nước.
'A Lương, sao anh lại lừa tôi? Anh Hạn ơi là anh Hạn, anh cũng quá nhẫn tâm rôi' Cung Tuấn vừa lắc đầu vừa âm thầm đau khổ, cậu không còn nước mắt để mà khóc nữa, người ta nói khóc xong sẽ không sao nhưng sao cậu khóc cũng khóc rồi, mắng cũng mắng rồi vậy sao tim lại đau như vậy?.
"Này Cung Tuấn, hôm nay sao uống nhiều vậy? Thất tình à?"
Hoàng Hựu Minh hôm nay có hẹn đi uống với nhóm bạn đồng nghiệp, lúc ra về thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ban đầu anh nghĩ là Cung Lương nhưng suy cho cùng Cung Lương không phải người bê bết như vậy nên anh không đắn đo gì gọi thẳng Cung Tuấn.
"Là anh? Ở đây làm gì? Anh đến cười vào mặt tôi đúng không?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Cung Tuấn vừa nghe Hoàng Hựu Minh nói như vậy nghĩ rằng anh ta đã biết việc hai người kia quay lại nên giờ đến ghẹo gan cậu, Cung Tuấn loạn choạng đứng dậy nắm lấy cổ áo Hoàng Hựu Minh hàm hàm hồ hồ nói.
Khóe miệng Hoàng Hựu Minh giật giật, anh đây là vô tình nói chơi ai biết là thật.
"Không có, tao vô ý thôi, không có ý gì" anh thấy mình có chút tội lỗi nên nhịn mà đẩy tay Cung Tuấn.
Không biết Cung Tuấn lấy sức ở đâu ra nắm chặt cổ áo hơn mắng.
"Anh là tên khốn kiếp, không vui thì đến, vui rồi thì rời đi, anh xem tôi là cái gì? Mua vui à? Chết tiệt "
"Cái thằng này, đừng thấy tao nhịn thì làm tới, tao chỉ vô tình nói một câu mày làm gì mắng tao"
Hoàng Hựu Minh miệng mồm vốn không phải tốt lành gì, vừa nghe không vừa tai liền túm lại cổ áo Cung Tuấn mắng.
Đồng nghiệp đi chung với Hoàng Hựu Minh thấy vậy liền kéo hai người ra, nhưng hai cái con người này không biết tốt xấu gì, đã mắng chửi nhau um sùm, mắng lớn đến nổi nhạc trong quán bar phải dừng lại. Mắng vẫn chưa đủ còn tẩn nhau một trận.
Kết quả cả hai bị quản lý quán bar báo cảnh sát, vậy là đây là lần thứ 2 trong tháng Hoàng Hựu Minh vào đồn công an.
"Lại là cậu nữa à? Lần trước anh Cung bảo lãnh cậu lần này kéo nhau vào luôn à? Có phải một lúc nữa anh kia đến bảo lãnh không?" vị cảnh sát nhìn Cung Tuấn rồi nhìn Hoàng Hựu Minh lên tiếng. Vị cảnh sát này nhớ Hoàng Hựu Minh là do vụ đánh nhau lần trước rất ấn tượng, một nhóm hơn 7,8 người lại bị hai người Hoàng Hựu Minh đánh nhập viện, việc có chút buồn cười nên không thể không ấn tượng được.
"Thằng nhãi này không phải Cung Lương, nó là Cung Tuấn em trai song sinh của tên lần trước" Hoàng Hựu Minh ngồi viết kiểm điểm nhưng không quên lườm Cung Tuấn nói.
Cung Tuấn lúc này bị đánh cũng muốn tỉnh rượu rồi. Vừa rồi cậu quá khích nên mới đáng người, dù gì cậu cũng sai nên định bơ đi anh ta, nhưng anh ta lại nhắc đến Cung Lương làm cậu khó chịu.
"Xin lỗi, tôi là đến bảo lãnh cho em trai tôi" Cung Lương chạy rất nhanh vào đồn, vừa nhìn thấy cảnh sát liền lo lắng nói ngay.
Cung Tuấn nhìn con người trước mặt đang lo lắng cho mình kia mà chán ghét, tiếp tục viết kiểm điểm của mình không nhìn Cung Lương.
Cung Lương kí xong giấy tờ bảo lãnh mới nhìn sang Hoàng Hựu Minh.
"Sao lại có anh nữa?" Cung Lương cười bất lực nhìn Hoàng Hựu Minh.
"Nhớ cảnh sát đến thăm không được à? Đi mà quản con chó hoang nhà cậu đi" Hoàng Hựu Minh hừ lạnh một tiếng rồi ôm má phải bị bầm mà rời đi.
Cung Lương tự dưng bị hằn học khó hiểu nhìn vị cảnh sát kia, vị cảnh sát đó nhìn Cung Tuấn rồi nhún vai ra hiệu với Cung Lương. Cung Lương hiểu ý cười cười gật đầu rồi kéo Cung Tuấn ra khỏi đồn.
Vừa ra khỏi cửa đồn cảnh sát Cung Tuấn đã hất tay Cung Lương ra chằm chằm quan sát anh.
"A Lương, tôi thấy anh thật phí khi làm doanh nhân đấy, anh diễn tốt như vậy mà? Lo lắng cũng thật giống tí nữa tôi còn cảm động đến rơi nước mắt ấy chứ"
Trước đây Cung Tuấn cũng lạnh nhạt như vậy với anh nhưng lời lẽ chưa bao giờ cay nghiệt như vậy, cậu là ghét anh rồi sao?
"A Tuấn, anh là lo cho em thật...."
"Anh định nói anh không diễn, đây là thật lòng" Cung Tuấn tự dưng cười lớn rồi ôm bụng ho vài tiếng, công nhận Hoàng Hựu Minh xuống tay không hề nương tay. "Đúng vậy, lúc nào anh cũng thật lòng, chỉ có tôi là hai mặt, tôi không biết xấu hổ... A Lương, tôi nhìn nhằm anh rồi" Cung Tuấn thấy Cung Lương định kéo tay cậu, Cung Tuấn né khỏi tay Cung Lương ôm bụng mà rời đi.
Cung Lương đứng chết trân tại chỗ đến cả tay cũng không rút về, anh nhìn bàn tay mình một lúc rồi bật cười.
"A Tuấn, trước giờ em luôn không có mắt nhìn mà"Một lúc sau, Cung Lương chạy xe đến nhà riêng của Trương Triết Hạn, trên ghế phụ lái còn có một túi thức ăn chiều, Trương Triết Hạn dạo này không đến nhà tập luyện để tập bóng mà cứ ở nhà viết sách, hôm gặp Cung Tuấn chính là ngày Cung Lương đưa Trương Triết Hạn đến xin ngừng tập một thời gian để viết một quyển sách.
Cung Lương đi lên lầu hai của căng chung cư, Cung Lương đi đến cửa phòng Trương Triết Hạn ấn chuông, không để Cung Lương chờ lâu Trương Triết Hạn đã chạy ra mở cửa, nhìn thấy Cung Lương Trương Triết Hạn nở nụ cười kéo anh vào nhà.
"A Lương, nhìn này em viết gần xong rồi, có lẽ kịp cuối tuần này đấy"
Cung Lương đọc sơ qua vài trang trong lòng lại dân lên những cảm xúc lẫn lộn không tên.
"Em ăn chút gì đi rồi viết tiếp, phải giữ gìn xuất khỏe" Cung Lương đặt xắp giấy xuống bàn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn đẩy túi thức ăn sang cho Cung Lương.
Trương Triết Hạn nhìn thấy đó là cơm ran và sườn xào chua ngọt tâm trạng tốt hơn nhiều.
Nhưng khi ăn vài miếng anh lại không ăn nữa.
"Sao vậy? Em không ổn sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu nhìn Cung Lương "Anh mua cơm ở đâu vậy? Có phải quán của Simon không?"
Cung Lương khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn nhưng cũng thành thật nói "Đúng vậy, anh có thẻ VIP đen nên có thể gọi món khác"
Trương Triết Hạn thấy khó hiểu.
"Lần trước A Tuấn cũng mua thức ăn giúp em ở quán Simon nhưng vị của hai món này và hai món kia khác nhau quá"
Cung Lương suy nghĩ một chút hỏi Trương Triết Hạn.
"Em là đang nói lần anh gặp em hôm em thi đấu ấy hả?"
Trương Triết Hạn lập tức gật đầu.
"Cái đó không phải quán Simon làm đâu, A Tuấn tự tay nấu cho em đó. Em ấy nấu ăn rất ngon nhưng em là người đầu tiên em ấy chịu làm cho ăn đó"
Cung Lương cười nuông chiều nói.
Trương Triết Hạn đột nhiên rơi vào trầm tư rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình.
"À đúng rồi A Lương, em nghe người trong đội nhắn là Hoàng Hựu Minh đánh nhau với người ta bị bắt sao? Cậu ta có sao không?" Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra tin nhắn vừa rồi trong nhóm hỏi.
Cung Lương thở dài "cậu ta chỉ bị bầm vài chỗ thôi, tự mình đi được, em còn không rành cậu ta à?"
Trương Triết Hạn cười lớn "cái thắng đó đó, tối ngày đi gây chuyện không biết chừng nào mới chịu lớn luôn"
Cung Lương cũng cười cười.
"Em trai anh cũng không biết khi nào mới chịu lớn nữa"
"Anh đừng lo lắng quá, A Tuấn tuy có tính phản nghịch anh nhưng A Tuấn rất biết nghĩ cho người khác, cũng rất biết quan tâm người, cậu ấy sẽ ổn thôi"
"Em hiểu em ấy thật" Cung Lương cười nhéo mũi Trương Triết Hạn nói.
"Tất nhiên rồi, tính nết của A Tuấn và Hựu Minh không khác nhau là mấy, miệng mồm thì không nhịn ai nhưng tâm địa lại rất tốt"
Trương Triết Hạn bắt đầu thao thao bất tuyệt về A Tuấn của anh, Trương Triết Hạn ăn một miếng liền nói một câu, cứ vậy mà nói mãi không dứt, lâu lâu Cung Lương mới chen vào vài câu, cười dịu dàng mà nhìn Trương Triết Hạn.
A Hạn à em đúng là không chịu suy nghĩ cho anh à. Nhưng không sao cả, em vui là được. Chỉ cần em có thể như trước đây mở lòng với anh, đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.- end p6-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantizmtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍