[Tuấn- Hạn] Cái giá phải trả -phần 11-

67 4 1
                                    

Cậu bị cơ ho của anh làm cho tỉnh giấc, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, cậu nghĩ mình đã ngủ rất lâu nhưng khi nhìn lại chỉ mới 3h sáng, cậu vuốt lưng cho anh, giúp anh vơi bớt cơn ho, rồi lại ôm anh vỗ về, mắt anh vẫn nhắm nghiềm, đầu mày đang chau lại đó thể hiện rất rõ sự đau đớn của anh.
" Không sao, chỉ cần 2 tuần nữa thôi, 2 tuần nữa anh sẽ khỏi, em sẽ bù đắp lỗi mà em đã gây ra"

Sau một trận ho dài đến mức phổi muốn nứt ra thì anh cũng đã an ổn trở lại, cậu lau đi mồ hôi trên trán của anh, dịu dàng ôm anh vào lòng, sợ không cẩn thận một chút anh sẽ biến mất vậy.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn sáng. Vì mỗi lần xạ trị anh đều sẽ nôn mửa, nên tranh thủ bồi bổ cho anh, dù không giúp anh có da thịt nhưng ít nhất sẽ không gầy thêm miếng thịt nào.
"Em dậy sớm vậy làm gì? 10h mới đến bệnh viện cơ mà" Trương Triết Hạn thay đồ ra khỏi phòng nhìn đồng hồ chỉ mới 8h gì có chút buồn cười nhìn cậu.
"Em muốn nấu ăn cho anh mà, anh ngồi đi, ăn uống xong thì đến bệnh viện sớm một chút, em muốn hỏi thêm về tình hình của anh" Cung Tuấn đẩy sang bát cháo nóng hỏi rồi tự mình đi rót nước cho anh nói.
Trương Triết Hạn vậy mà nhìn bát cháo một lúc tay vô thức khoáy vài vòng mới nhẹ giọng lên tiếng "Nếu, anh chỉ nói là nếu thôi. Nếu mọi chuyện không suông sẻ em có thể hứa với anh một chuyện không?"
Cung Tuấn cứng người nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tỉnh, ngồi xuống cạnh anh nghiêm túc chờ anh lên tiếng. Thấy cậu như vậy anh mới hít một hơi lấy can đảm nói.
"Thật ra anh đã tự chuẩn bị cho mình một mảnh đất ở ngoại ô, nếu có chuyện bất trắc em hãy mang anh đến đó, còn nữa em đừng khóc vì anh, anh thật sự không sợ chết, chỉ sợ nhìn thấy em đau lòng vì anh. Nên... đừng khóc nhé!"
Cung Tuấn cũng hiểu được cảm giác hiện tại của mình khi nghe anh nói mấy lời như vậy là gì nữa, là ân hận, là tức giận, là là tủi thân. Tại sao cậu lại nhìn nhận anh muộn như vậy? Tại sao lại bắt anh chịu nhiều đau khổ như vậy? Tại sao một kẻ khốn nạn như cậu lại được vui vẻ hạnh phúc, còn người như anh lại phải tự mình chịu đựng như vậy? Tại sao?
Thấy cậu im lặng anh cũng không lên tiếng, thật ra anh không muốn chết ngược lại hiện tại anh muốn sống tiếp hơn bao giờ hết, nhưng anh tìm hiểu y bao năm anh hiểu được tình trạng cơ thể mình tồi tệ đến mức nào, phổi anh đã bị tổn thương khi còn nhỏ, lớn lên lại hít phải một lượng lớn khói khi làm nhiệm vụ làm phổi trở nên quá tải mới gây ra di căn như hôm nay, anh lại chưa từng yêu thương cái thân thể này, cứ bỏ mặc nó, nên giờ phần trăm phẫu thuật thành công của anh thấp đến đáng thương. Anh cũng không muốn gieo cho cậu hi vọng quá lớn cũng không dám cho bản thân hi vọng quá lớn, càng hi vọng nhiều thất vọng càng sâu.
Cung Tuấn đột nhiên ôm lấy anh, tay xoa gáy anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết "Em tự có sắp xếp, anh sẽ không sao, tin em"
Trương Triết Hạn vậy mà lại thấy trong lòng rất ấm áp. Mắc kệ đến đâu chỉ cần đến cuối cậu vẫn ở bên cạnh anh là được.

Sau khi ăn uống xong, Cung Tuấn đưa anh đến bệnh viện, Bạch Lộc dạo gần đây không chỉa thuốc súng vào Cung Tuấn nữa mà thay vào đó rất niềm nở với cậu, thấy hai người đến, cô bảo anh ra ngoài tự mình xét nghiệm kiểm tra cho anh.

Cung Tuấn bên ngoài đợi thì có cuộc gọi từ đội trưởng Hoàng, cậu vừa nghe máy đã nghe đội trưởng hạ giọng "Nghi ngờ của cậu quả không sai, hai người họ là anh em ruột, khi gia đình Triệu Mẫn gặp chuyện cậu ta đang du học ở nước ngoài, sau vụ đó cậu ta mới quay về nước với một thân phận khác. Người năm xưa thụ lí vụ án là ba của cậu, tôi dám chắc khả năng cao là trả thù, cậu cẩn thận với Triệu Mẫn đấy"
Nghe được thông tin ấy Cung Tuấn cũng không ngoài ý muốn, thì ra tất cả mọi việc là như vậy, giờ cậu đã hiểu tại sao kiếp trước cậu yêu cô ta nhiều đến vậy nhưng cô ta lại tàn nhẫn xuống tay với cậu như vậy. Cung Tuấn nói qua về kế hoạch của mình cho Hoàng Hựu Minh nghe, cũng nói thêm
"Trong thời gian tới anh Hạn phải chuẩn bị nhập viện để phẫu thuật, em không yên tâm lắm, anh có ai thật sự đáng tin không? Giúp em tìm một người ở bên cạnh anh ấy, em đột nhiên không thể tin được bạn bè của mình rồi"
Hoàng Hựu Minh nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, đến bạn thân lâu năm, cô gái yêu đến chết đi sống lại kia mà còn phản bội thì bạn bè bình thường có là gì. Hoàng Hựu Minh đang suy nghĩ xem có ai thích hợp không lại nghe đầu dây bên kia phát ra thanh âm hỗn loạn "Mau, lập tức đưa đến phòng cấp cứu, đột nhiên lại xuất huyết phổi...
Anh ấy thế nào rồi? Sao lại như vậy?
Tạm thời đưa anh ấy đi cấp cứu đã, tình hình nói sau, chuẩn bị máu dự phòng...."

Một loạt thanh âm hỗn loạn phía sau khiến Hoàng Hựu Minh cũng nỗi da gà, chẳng phải hôm nay Cung Tuấn nói chỉ đến xạ trị lần cuối để hai tuần nữa phẫu thuật hay sao? Sao lại trở nặng lên như vậy? Đang hoang mang thì điện thoại vốn đã ngắt kết nối lại reo. Bên trên không lưu tên, nhưng số điện thoại đó lại quen thuộc đến lạ.
Hoàng Hựu Minh nhất máy "Đã lâu không gặp"

Bên này Cung Tuấn sốt ruột đến mức không thể không chế được cơ thể mà đi qua đi lại, nhìn bác sĩ, y tá cứ chạy ra chạy vào mà tim cậu không thể nào đáp đất được.
"Yên tâm đi, mạng của tên đó trâu lắm không quật được cậu ta đâu"
Nhìn theo thanh âm là một chàng trai cao gầy, mắt lúc nào cũng mang ý cười mà đi đến, cậu ta không ai khác là thiếu gia nhà họ Lý, Lý Đại Côn.

Cung Tuấn từng nghe qua thanh danh của người này, ăn chơi lêu lõng, không có gì là không tham gia, tất cả gia sản trong nhà đều giao cho cậu em trai còn mình thì chưa từng ở yên một chỗ. Gia tộc Lý cũng đã quá quen thuộc với cậu ta nên từ lâu đã không quản nữa hay đúng hơn là không thể quản nổi, nhớ đến kiếp trước từng gặp cậu ta một lần, đó là sau cái chết của Trương Triết Hạn, cậu ta đã rất đau khổ, còn tức giận mắng cậu. Đó cũng là lần đầu cậu thấy con người vô tâm vô phế trong lời đồn lại trở nên như vậy.

"Anh nói vậy là có ý gì?" Lúc này Cung Tuấn mới hoàn hồn nhìn Lý Đại Côn hỏi.
"Cậu ấy tự biết bệnh của mình hơn ai hết, nếu chấp nhận chữa trị là cậu ta đã nắm chắc 7 phần rồi nên yên tâm đi."
Nghe những lời đó Cung Tuấn lại thoáng chút nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm lâu lại nghe Lý Đại Côn lên tiếng.
"Chắc cậu là Cung Tuấn nhĩ, tôi có nghe qua về cậu, Hạn cũng có kể qua với tôi về tình hình của hai người hiện giờ, nói cho cùng thì tôi thật lòng không ưa cậu cho lắm, nhưng chuyện trước giờ cậu ấy phải gánh không phải là ít, nhưng phần lớn chúng đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến cậu. Tôi khác với tiểu Bạch sẽ không bài xích cậu, nhưng tôi cũng muốn cho cậu biết, có thể Hạn trong tay cậu chỉ là một hạt cát nhưng với tôi và tiểu Bạch cậu ấy là một viên đá quý có một không hai. Nếu bọn tôi biết cậu lại làm cậu ấy tổn thương thì bọn tôi sẽ không để cậu yên"

- End phần 11-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ