[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p4

428 69 4
                                    

Bước vào đại điện, hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi ở giữa điện hai bên là các quý phi, bên phải là Dương quý phi và Mạnh quý phi, bên trái là mẫu hậu của Cung Tuấn Lâm quý phi và Lưu quý phi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quỳ xuống dân trà cho hoàng đế và hoàng hậu, sau khi làm xong các hủ tục, cả hai đứng lên chờ ban thưởng của hoàng hậu, đến khi hoàng hậu đưa cho Trương Triết Hạn một chuỗi ngọc Trương Triết Hạn đã khéo léo từ chối.
"Thứ này quá quý giá thứ cho thần không thể nhận lấy, theo tục lệ của An Lạc quốc chỉ được nhận lễ vật từ mẫu thân của phu quân, xin thứ lỗi cho thần"
Hoàng đế cũng không thể bắt bẻ được gì, vì trước giờ đều là kết hôn với nhi tử của hoàng hậu nay lại là quý phi ông thật sự không thể nói gì.
Trương Triết Hạn gật đầu với Cung Tuấn rồi đi đến chỗ Lâm quý phi quỳ xuống hướng bà khấu đầu ba cái cung cung kính kính lên tiếng.
"Mẫu hậu"
Lâm quý phi trước giờ luôn phải đứng sau hoàng hậu và các tỷ muội khác, những thứ đồ tốt chưa bao giờ được tới lượt bà, hôm nay bà lại một bước làm trung tâm của mọi sự chú ý, bà không khỏi có chút vui vẻ trong lòng.
Bà gật đầu với Trương Triết Hạn đưa cho y một hộp gấm "Ta chuẩn bị cho con và Tuấn nhi một cặp chuỗi bạch ngọc, nó không mấy quý giá nhưng là do tự tay ta làm nên, con nhận lấy đi"
Trương Triết Hạn cười rất nhu hòa với bà, hai tay nhận lấy hộp gấm "đa tạ mẫu hậu"
Trương Triết Hạn giao hộp gấp cho Chu Nhất Long sau đó nhận lấy một cái hộp khác từ tay Bạch Vũ, quỳ xuống một gối hai tay dân lên cho Lâm quý phi.
"Mẫu hậu, đây là tính vật của mẫu thân để lại cho nhi thần, mong mẫu thân nhận lấy"
Lâm quý phi nhìn về hướng Cung Tuấn, thấy hắn kính đáo gật đầu mà mới vươn tay nhận lấy, còn tiện tay nâng Trương Triết Hạn lên, lúc chạm vào Trương Triết Hạn bà thoáng cau mày nhưng chỉ trong phút chốc, Cung Tuấn nhận ra sự khác lạ của mẫu thân nghĩ rằng Trương Triết Hạn đã làm gì mẫu thân mình nhưng nơi này là chính điện hắn không thể làm gì chỉ đứng một bên nhẫn nhịn.
Trương Triết Hạn ngoại trừ nói chuyện với hoàng đế vài câu thì cũng chỉ gật đầu với Lưu quý phi còn lại y không để ai vào mắt. Cho đến lúc hồi phủ y cũng chỉ ân cần dịu dàng với một mình Lâm quý phi mà thôi.
Cung Tuấn không về cùng Trương Triết Hạn mà cùng mẫu thân về cung của bà, trên đường trở về, hai người không ai nói gì với nhau vì sợ có kẻ bất hảo, nhưng vừa vào đến cung quý phi Cung Tuấn đã kéo bà ngồi xuống ghế lo lắng nhìn bà hỏi.
"Y đã làm gì mẫu thân?"
Lâm quý phi không hiểu chuyện gì dịu dàng nắm lấy tay Cung Tuấn cười cười "Con sao lại hỏi như vậy? Y thì làm gì mẫu thân đây?"
"Vừa rồi con thấy người cau mày, nên ta có chút lo lắng "
Lâm quý phi thở dài "ta là thấy vết thương của y chảy máu, con biết ta sợ máu nên hơi giật mình, nhưng đứa trẻ đó cũng rất nhạy bén, rất nhanh thu tay về, xem ra y là người tốt"
Cung Tuấn im lặng một lúc như suy nghĩ về việc gì đó nhưng ngay lập tức lắc đầu nắm lấy tay mẫu thân.
"Người đến phủ Vương gia của ta sinh sống đi, một mình mẫu thân trong cung ta không an tâm"
Lúc trước phủ hoàng tử ngay tại trong cung nhưng khi thành thân giờ thân phận của hắn là Vương gia được cấp phủ chia đất bên ngoài cung để sinh sống, hắn sống trong cung sao lại không biết sự khắc nghiệt ở đây, mẫu thân hắn lại quá hiền lành hắn không muốn thấy bà chịu thiệt.
"Nhưng hoàng nhi, việc ta có đến được Vương phủ hay không đều phải dựa vào lời nói của y, con nghĩ y có đồng ý không?"
Cung Tuấn nghe vậy mới nhớ, điều kiện để An Lạc quốc chịu thành thân là chấp nhận một điều kiện của họ, những người trước đây đều chọn cho mình kim bài miễn tử, y sẽ chịu giúp hắn sao? Chưa kể hôm qua chính hắn đã hạ nhục y như vậy.
Cung Tuấn bắt đầu thấy bất lực với chính bản thân mình, mang chức danh Vương gia nhưng một chút quyền thế cũng không có, một chức danh hữu danh vô thực như vậy là điều hắn muốn sao?

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ